Chương 39: Ăn Tết [1]

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Đúng vậy, vừa ra khỏi trạm cứu hộ, tớ đang chờ xe ở bên ngoài." Sáng sớm hôm nay lúc Sơ Ngữ ra ngoài băng vẫn chưa tan, không muốn tự lái xe nên đi taxi tới.

Giản Diệc Thừa nhanh chóng nói, "Vậy cậu vào bên trong cho ấm đi, bây giờ tớ tới đón cậu."

"Không cần đâu, phiền cậu quá, tớ tự bắt xe về là được rồi."

"Cậu đợi ở ngoài một lúc rồi phải không?" Run đến như vậy chắc chắn là đã đứng ngoài trời một lúc rồi, "Ở chỗ trạm cứu trợ không dễ bắt xe, lâu như vậy vẫn chưa có xe còn gì, cậu cứ vào trong chờ đi, tớ cũng đang ở gần đấy, sẽ qua ngay."

Bị anh nói trúng tim đen, Sơ Ngữ cũng không kiên trì nữa, "Thôi được, tớ vào trong chờ cậu, đi đường cẩn thận, không cần đến nhanh quá đâu."

"Ừ."

Sơ Ngữ để hai tay vào trong túi rồi về trạm cứu trợ đứng. Người bên trong thấy cô quay lại, không khỏi hỏi, "Ơ? Không phải cô đi rồi sao? Quên đồ à?"

Sơ Ngữ cười, "Không phải, hôm nay không lái xe tới, bạn sẽ tới đón tôi, nhưng mà bên ngoài lạnh quá, tôi vào đây đợi một lát."

"Ồ, sao cô không nói sớm, nếu biết hôm nay cô không lái xe, vừa nãy tôi sẽ chở cô về! Những lần trước cô đều lái xe đến nên tôi cũng không hỏi. Hôm nay lạnh như thế, đông cứng rồi này, uống chút nước nóng đi."

Đối phương đưa cho cô một cốc nước ấm để cô cầm trong tay. Sơ Ngữ cũng không từ chối, vừa sưởi ấm tay vừa chờ Giản Diệc Thừa đến.

Lòng bàn tay vừa mới có chút ấm áp thì anh đã tới rồi. Sơ Ngữ nhìn thấy anh đang đi đến cửa lớn qua khung cửa sổ, lập tức thả cốc nước xuống, cầm túi lên nói với người đồng nghiệp, "Bạn tôi đến rồi, tôi đi trước nhé."

Người đồng nghiệp tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài có một anh đẹp trai chân dài vai rộng, khí thế không hề tầm thường, dáng vẻ hệt như minh tinh màn bạc vậy.

Vẻ mặt đồng nghiệp rất nhiều chuyện, "Bạn trai hả?"

Sơ Ngữ cười, "Không phải."

Cô nói xong thì rời đi ngay, để lại đồng nghiệp với vẻ mặt khó hiểu, nhìn hai người bước đi ngoài cửa sổ, một nam một nữ đứng sóng vai, hợp nhau như thế, nói không phải bạn trai thì ai tin chứ?

Ôi, không biết bao nhiêu chàng trai ở trạm cứu trợ lại đau lòng rồi!

Sơ Ngữ vừa thắt dây an toàn thì mẹ cô gọi điện thoại đến.

"Ngôn Ngôn, 3 giờ anh họ con sẽ xuống máy bay, con đi đón nó đi, buổi tối đến nhà chúng ta ăn cơm."

"Anh họ về rồi ạ? Sao mẹ không nói sớm, con không lái xe, bây giờ đang ở bên ngoài." Hiện tại cũng gần 2 giờ rồi, nếu không kẹt xe thì đến sân bay cũng phải mất 1 tiếng đi đường!

"Con bắt xe đi, nhanh một chút nhé, đừng để anh họ con đợi." Mẫu thân đại nhân nói xong thì trực tiếp cúp điện thoại.

Sơ Ngữ không còn gì để nói, mẹ của cô đúng là muốn bán cô đi rồi.

"Làm sao thế?" Giản Diệc Thừa hỏi.

Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú CưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ