Chương 12: Hạ Thâm nghiêng đầu nhìn y: Thật sự không khóc?

Start from the beginning
                                    

Đang nghĩ như vậy, Hạ Thâm đến.

Hắn đảo mắt quanh phòng thí nghiệm, thấy được Kiều Thiều.

Chân dài tay dài luôn có ưu điểm, chớp mắt đã đi đến hàng cuối cùng.

Hạ Thâm ngồi xuống liền hỏi: "Sao không trả lời tin nhắn?"

Kiều Thiều mờ mịt nhìn hắn: "Hả?"

Hạ Thâm đã hiểu: "Không xem điện thoại?"

Kiều Thiều nói: "Lúc học, xem điện thoại làm gì."

Khóe miệng Hạ Thâm kéo xuống: "Mệt ghê, tôi còn chạy qua chạy lại."

Vẻ mặt Kiều Thiều buồn bực: "Chạy qua chạy lại làm gì?"

Hạ Thâm lôi lôi cái điện thoại ra trong phòng học, đưa tới trước mặt Kiều Thiều.

Kiều Thiều khẩn trương: "Cậu không sợ bị tịch thu à!" Y hạ giọng hỏi.

Hạ Thâm nói: "Giaó viên không quan tâm."

Giáo viên không quan tâm cậu mới đúng! Kiều Thiều oán thầm.

Thị lực y rất tốt, cách biệt một trời một vực với tên Lâu Kiêu mắt mù kia.

Hạ Thâm vừa đưa qua đã thấy rõ ràng, màn hình hiển thị khung đối thoại của bọn họ-

Không Có Thứ Sáu: Dậy chưa?

Kiều Thiều không đáp.

Không Có Thứ Sáu: Lên lớp kiểu gì?

Kiều Thiều vẫn không đáp.

Không Có Thứ Sáu: Tôi có chút chuyện, cậu chờ chút, tôi nhờ Lâu Kiêu đi đón cậu.

Nhìn mốc thời gian gửi tin, lúc đó Kiều Thiều đã sớm chạy xuống lầu lấy người với Trần Tố.

Kiều Thiều nói: "Điện thoại tôi để tĩnh âm, không nghe được."

Thật ra là để rung, còn thật sự nghe được, đáng tiếc là không trả lời.

Hạ Thâm nói: "Tôi còn tưởng tôi không đi nên cậu giận chứ."

Kiều Thiều hết nói nổi: "Có gì mà phải giận?"

Lại nói, nếu y nhìn thấy tin nhắn này mà còn đứng yên đợi Lâu Kiêu đến đón sao? Để giáo bá dìu đi phòng thí nghiệm? Y còn muốn khiêm tốn làm người!

Hạ Thâm lại nói: "Sợ tới mức tôi bỏ ngang việc chạy đến ký túc xá đây này."

Kiều Thiều nói: "Tôi đi cùng Trần Tố, tiết này là thực hành, xa hơn khu dạy học."

Hạ Thâm dừng lại, buồn bã nói: "Đúng vậy... Tôi chạy lên khu dạy học mới biết tiết này là thực hành."

Sau đó lại chạy qua bên này xác nhận hành tung của tên nhóc.

Cho nên hắn thật sự là chạy qua chạy lại, hàng thật giá thật.

Trong lòng Kiều Thiều nóng lên.

Nhưng trái tim đang nóng hôi hổi của Kiều Thiều rất nhanh liền bị một thau nước của Hạ Thâm dập tắt: "Tôi còn lo một mình cậu ủy khuất hu hu xuống lầu, không cẩn thận té sấp mặt lên, nằm trong bệnh viện mười ngày nửa tháng, khóc đứt từng khúc ruột khúc gan..."

Học tra ngồi cùng bàn không cần an ủi - Long ThấtWhere stories live. Discover now