Đến khi, anh quyết định mở lòng, tiếp nhận tình cảm của cô thì cô lại bỏ chạy, nói tất cả chỉ là một trò đùa... Cô chỉ muốn chinh phục anh, đùa giỡn với anh.

Nghe những lời ấy, thế giới trong anh bỗng chốc sụp đổ. Shinichi muốn níu kéo nhưng cao ngạo của anh không cho phép anh làm những việc xuẩn ngốc, lụy tình như vậy...

Shinichi lắc mạnh đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, tiện tay khoác thêm áo rét rồi đi đến cửa hàng cà phê đối diện. Lúc này anh thật sự cần thứ gì đó khiến cho đầu óc thanh tỉnh...
.
.
.
Quán cà phê không lớn lắm, chỉ có vài người, Shinichi chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ.

- Xin chào, anh muốn uống gì ạ? - Cô nhân viên phục vụ hỏi.

- Một tách Capuchino. Cảm ơn. - Shinichi nhìn qua menu sau đó đặt xuống bàn, ánh mắt lập tức bị tấm lót cốc kỳ quặc thu hút. Toàn bộ hai mặt nhuốm màu xanh đen, trên đó chi chít những dòng chữ mơ hồ.

Anh nhìn những dòng chữ đó, cả người cứng ngắc.

Cô nhân viên phục vụ nhìn thấy thái độ của Shinichi, vội vàng giải thích:
- Đây là do một cô gái vô cùng đáng yêu viết. Ngày nào cô ấy cũng đến đây, nhìn về phía sở cảnh sát, viết đầy chữ lên trên tấm lót đó.

- Sau đó thì sao? - Bàn tay cầm tấm lót cốc bắt đầu run rẩy. Trái tim anh dấy lên sự kích động mãnh liệt khác thường.

- Tôi không biết rốt cuộc cô ấy viết cái gì nhưng tôi đoán cô ấy thầm yêu một người nên giúp cô ấy giữ lại tấm lót, hy vọng có ngày người đó sẽ đến đây, nhìn thấy những dòng chữ cô ấy viết.
.
.
Cốc cà phê đã nguội lạnh nhưng Shinichi vẫn ngồi nhìn tấm lót cốc trong tay, nhìn mãi cho tới khi mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Người khác có thể không nhìn ra trên đó viết gì nhưng anh nhìn được. Đó là bốn chữ viết đi viết lại rất nhiều lần: Shinichi, em, anh, yêu.

Shinichi, em yêu anh...

Rõ ràng, cô yêu anh như vậy, tại sao lại bỏ đi, tại sao phải nói dối? Hàng vạn câu hỏi vẩn vơ khiến trái tim Shinichi muốn nổ tung. Anh nhớ lại ánh mắt nuối tiếc đầy bi ai, dằn vặt của Ran lúc chia tay. Trong lòng dấy lên những dự cảm không lành...

Shinichi rút tiền trong ví, vội vàng đặt xuống bàn trả tiền cà phê rồi lao ra khỏi quán. Anh phóng xe một mạch tới nhà trọ của cô. Ran từ nhỏ đã mất mẹ, ba lại lao đầu vào công việc nên không để tâm đến cô. Ran vì chán ghét cuộc sống ngột ngạt, lạnh lẽo trong gia đình đó nên mới dọn ra ngoài. Đây cũng chính là lý do cô vừa gặp liền muốn kết hôn với anh. Vì anh cho cô cảm giác được hơi ấm của gia đình...

Shinichi đứng trước phòng trọ, gõ cửa một hồi lâu nhưng không thấy động tĩnh gì, gọi cho Ran thì điện thoại không thể liên lạc được. Anh bèn đi tìm bà chủ, hỏi về tung tích của cô... Vừa gặp Shinichi, bà đã biết anh là người Ran hay kể, cũng không biết bao giờ cô mới quay trở lại nên bà quyết định mở cửa phòng Ran, để anh đợi cô trong đó...
.
.
Shinichi vào phòng, ấn tượng đầu tiên là không gian tuy nhỏ bé nhưng ấm cúng, tất cả đều được trang trí bằng một màu hồng phấn. Khóe miệng anh hơi nhếch lên, cô bé này thật là...

TUYỂN TẬP TRUYỆN SHINRANWhere stories live. Discover now