Where you are, there is home

1.4K 132 28
                                    

Nhà là một túp lều nhỏ lụp xụp với một cửa sổ bé xíu và một cánh cửa không bao giờ có thể đóng chặt. Nhà là nơi có một lỗi thủng khiến cho những mưa gió ùa hết vào nhà mỗi khi trời nổi bão. Khi những cơn gió lớn thổi qua, vách nhà rung lên như một chiếc lá sắp rời khỏi cành cây. Nhà có thể tạm chứa hai người cùng với một cái chiếu rơm làm giường và một cái chăn xơ xác có thể miễn cưỡng phủ kín hai người. Nhưng Lạc Băng Hà không coi nhà là nhà chỉ bởi những thứ vật chất kia.

Nhà là nhà bởi đó là nơi có mẫu thân của Lạc Băng Hà, người ấm áp và ân cần nhất mà y từng biết. Mẫu thân là người sẽ dịu dàng mỉm cười với y, người sẽ vuốt nhẹ mái tóc của y mỗi khi y khóc, người luôn giữ y bên cạnh mình và lấp đầy tâm hồn y với những yêu thương ấm áp.

Một ngày nào đó, nhà sẽ không chỉ là một mảnh đất bé xíu như vậy. Nhà sẽ lớn, tiện nghi hơn và còn có cả gia nhân thực hiện tất cả yêu cầu của mẫu thân. Nơi trở về của chúng ta sẽ tốt hơn nơi này vạn lần, mẫu thân à.

Nhưng có những ước mơ sẽ mãi chẳng thể thực hiện, bởi Lạc Băng Hà đã mất đi mẫu thân của mình khi y vẫn còn quá nhỏ.

.

Thanh Tĩnh Phong là nơi đẹp nhất Lạc Băng Hà từng thấy. Nằm trên một đỉnh núi thuộc Thương Khung Sơn phái, lại mọc đầy trúc cao tựa hồ như đã chạm đến chân trời. Mỗi khi có một cơn gió nhẹ thổi qua, thân trúc lay động, vài phiến lá rơi xuống như đang múa trên nền trời xanh. Lạc Băng Hà xúc động nhìn cảnh vật trước mắt, tựa hồ như muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi trong tâm khảm. Và, tầm nhìn của y bỗng rực sáng khi xuất hiện một lục y nhân. Lạc Băng Hà chưa từng nhìn thấy một nam nhân nào như vậy. Cách hắn di chuyển, cách hắn lướt mắt nhìn mọi người toát lên vẻ cao quý lãnh diễm. Mọi hành động đều có vẻ thực lạnh lùng, nhưng Lạc Băng Hà cảm nhận được sự dịu dàng bị chôn giấu thật sâu phía dưới vẻ lạnh lùng kia.

Với thiếu niên Lạc Băng Hà, hắn thập phần tương tự thánh thần. Băng Hà nắm chặt miếng Ngọc Quan Âm trong bàn tay bé nhỏ và thầm hi vọng đây sẽ là một mái ấm tốt.

Mẫu thân người hãy an nghỉ, con đã tìm thấy một nơi thực tốt để ở. Con sẽ sống tốt, người không cần lo lắng về con đâu.

Nhưng thánh thần nào đó thực lạnh lùng và không mang một chút khoan dung nào, khác xa với miếng ngọc bội mà mẫu thân tặng. Nước mắt cùng trà nóng rơi xuống ướt đẫm áo y.

.

Cảnh một thiếu niên mặt mũi bầm dập chạy xung quanh Thanh Tĩnh Phong vác đủ thứ đồ lỉnh kỉnh đã trở nên vô cùng quen thuộc. Những bó củi, những chồng chăn và hàng trăm cuộn giấy mà một mình y chẳng thể nào mang nổi. Thanh Tĩnh Phong thực đẹp, nhưng không mang chút hơi ấm nào. Chẳng một chút nào, khi mà Lạc Băng Hà cuộn mình nằm trong phòng chứa củi bởi vị sư tôn của y nói rằng y nên ở đây chứ không phải trúc xá nơi đệ tử nghỉ ngơi. Lạc Băng Hà nhìn sư tôn với ánh mắt khẩn khoản, nhưng đáp lại y chỉ là khuôn mặt đầy lãnh khốc của sư tôn.

Có lẽ nếu ta chăm chỉ hơn, chặt nhiều củi hơn và dọn nhiều phòng hơn, ta sẽ có phòng của riêng mình. Có lẽ ta còn cần cố gắng hơn nữa. Ta vẫn có thể coi đây là nhà. Một ngày nào đó sư tôn sẽ không gọi ta là 'tiểu súc sinh' nữa, mà sẽ gọi tên ta.

[HTTC|Băng Thu] Where you are, there is home Onde as histórias ganham vida. Descobre agora