Chương 2

7.4K 132 0
                                    

#2
Thật ra cô và hắn vì có hôn ước mới đến với nhau.
Hoàng Vân Trạch hắn vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó, trời trong xanh, mây trắng. Ngày đó, vốn là có một buổi họp thường niên hàng tháng, nhưng lại bị mẹ hắn gọi đến bắt Hoàng Vân Trạch đi đón mang danh là vị hôn phu chỉ mới gặp vài lần kia khiến hắn phải hủy bỏ buổi họp.
Hôm đó, hắn lái xe đến đại học kinh tế A. Bởi vì là giờ tan học nên có khá nhiều sinh viên đi ngang qua. Mọi người không ai không khỏi tò mò nhìn chàng soái ca đứng bên cạnh Ferrari đen tuyền kia. Tâm trạng vốn đã xấu này lại bị nhìn như sinh vật ngoài hành tinh kia khiến tâm trạng hắn lại càng tồi tệ hơn.
Bỗng nhiên, Hoàng Vân Trạch nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà hắn đã nhìn đến phát ngán kia. Khuôn mặt Hứa Y Nhiên không thể gọi là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng hắn lại không biết tại sao khi nhìn thấy khuôn mặt đang cười đầy ấm áp kia của cô đang đối với mình khiến tim hắn không khỏi đập lỡ một nhịp.
Hắn trong lòng cười khổ, Hoàng Vân Trạch cũng đã 29 tuổi, đã sớm trải qua cái thời chỉ vì một ánh nhìn mà trúng tiếng sét ái tình. Nhìn nữ nhân đang miệng cười ấm áp đang hướng hắn mà chạy tới, khiến cho khoé miệng lại vô thức cong lên một đoạn.
Bỗng nhiên môi hắn bị một vật hồng đỏ mềm mại chạm đến. MẸ NÓ! Hứa Y Nhiên cô ấy lại dám cưỡng hôn hắn ở trước cổng trường đại học?!
"Hứa Y Nhiên..." Giọng hắn đầy vẻ không vui. Tuy hắn không ngại cô hôn hắn nhưng việc cô dám cưỡng hôn như thế này thật sự làm tổn thương lòng tự tôn của chính Hoàng Vân Trạch hắn.
"Khoan hãy nói, Hoàng Vân Trạch em muốn nói với anh... Em... Em thích anh!" Không để hắn trách móc xong, cô đã cắt ngang. Gương mặt ngượng ngùng lắp bắt nói.
Nghe Hứa Y Nhiên nói thế, gương mặt hắn bỗng chốc bàng hoàng. Nhưng khoé mắt lại nhanh chóng léo lên tia gian xảo.
"Em biết đời này chuyện gì khiến tôi xấu hổ nhất không?!" Hoàng Vân Trạch cố tạo ra vẻ nghiêm túc nhất có thể.
"Không... Không biết ạ!" Cô đáp một cách mơ mơ hồ hồ.
"Mẹ nó... Chính là bị bởi một con nhóc chỉ mới 19 tuổi như em cưỡng bức đấy!"
Nghe hắn nói thế, gương mặt cô lộ vẻ khó hiểu. Hứa Y Nhiên cô nhớ mình chỉ mới cưỡng hôn hắn thôi mà?!
"Hoàng Vân Trạch, có phải anh nhớ nhầm hay không?! Em cưỡng bức anh hồi nào?!" Cô vẻ mặt mơ hồ nhìn hắn.
Nhìn vẻ mặt đầy nai tơ kia, gương mặt hắn từ vẻ đầy tức giận liền biến thành lưu manh:
"Anh mặt kệ, chẳng phải em cưỡng hôn anh rồi sao?! Em chính là đã chà đạp thân thể ngọc ngà này của anh. Em nhất định phải chịu trách nhiệm với anh. Nếu không anh nằm xuống đây ăn vạ cho em xem!"

Gặp Em Là Điều May Mắn Nhất Của Anh!(Hoàn)Where stories live. Discover now