Thế nên là tôi có thể nói chắc như đinh đóng cột rằng tên này hẳn đã điên rồi mới dám động đến mình. Tuy nhiên mới sáng ra đã hành động lỗ mãng, khi vừa bắt đầu giờ học đã gây chuyện ồn ào thì không hay cho lắm.

Vả lại, lỡ như đôi nào trong lớp thậm thụt với nhau và chẳng may nhầm đối tượng là tôi thì sao? Cũng có thể là thế vì lớp tôi vừa đổi chỗ mà. Mặc dù không phải gu của tôi nhưng thiết nghĩ nếu đó là lí do cho chuyện này thì tôi cũng nên cư xử nhẹ nhàng chút với hắn nhỉ?

Nghĩ vậy nên tôi bấm bụng nuốt cục tức trở vào trong và đưa tay xuống để gạt cái tay mất nết nào đó ra khỏi người mình. Đây đã là hành động nhẹ nhàng và nhân đạo hết sức của tôi rồi đấy. Hãy lấy đó mà cảm kích đi!

Nhưng...

Không biết tay hắn dính keo hay thứ gì vào áo tôi mà tôi giằng thế nào cũng không ra. Này này, thế này là cố tình, cố tình đấy! Cấm có được chối cãi nhé! Máu nóng của tôi bắt đầu bốc lên rồi. Đến giờ giải lao, tôi nhất định không tha cho hắn!

- Bỏ. Tay. Ra! Không. Thì. Chết. Với. Tôi.

Tôi gằn từng chữ để tên hư đốn đang ngồi đằng sau cảm nhận được "thiện ý" của tôi. Tôi cũng không nhớ người ngồi đằng sau tôi là ai nữa. Nhưng là ai thì cũng không được phép làm cái trò đồi bại đó.

Đúng lúc định quay xuống nói thêm vài lời với hắn thì tôi bất chợt nhìn sang chỗ Shinichi và thấy cậu ấy đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Với vẻ mặt đầy khinh bỉ và chán ghét!

Chỉ trong một tích tắc khi ánh mắt cậu ấy bắt gặp ánh mắt tôi, cậu ấy quay phắt đi. Hẳn là cậu ấy nghĩ tôi và tên điên ở đằng sau đang làm trò nhố nhăng trong lớp học và rằng chúng tôi là cái kiểu quan hệ đó. Ôi, không!

"Không đời nào! Shinichi, tớ và tên đó chẳng có gì cả! Hắn là tên điên mới đi làm trò này!" Tôi thầm gào thét với Shinichi trong đầu một cách tuyệt vọng.

Rồi Sonoko ngồi bên cạnh cuối cùng cũng phát hiện ra tôi có chuyện bất thường. Và cô nàng một mặt vẫn ngước nhìn chăm chú lên bảng để không ai nghi ngờ hay đánh động gì đến ai, mặt khác vươn tay vòng ra sau lưng, cố gắng gỡ bàn tay kia khỏi người tôi.

Thật cảm động! Đúng là cô bạn thân nhất của tôi. Cô nàng hiểu tôi muốn làm gì và bất cứ khi nào cũng sẵn lòng làm cùng tôi. Không lúc nào tôi lại thấy tôi yêu cô nàng nhiều như lúc này.

Tuy nhiên, tỉnh bơ trước những nỗ lực của tôi và Sonoko, cái bàn tay bướng bỉnh, hư hỏng ấy vẫn ở nguyên tại chỗ không xê dịch đi tí nào. Thử hỏi như thế có đáng bực hay không?

Vì chuyện dở hơi này mà từ nãy đến giờ, thầy giảng cái gì một chữ tôi cũng không để lọt vào tai, sách vở còn chưa mở ra đàng hoàng, bút thì còn nguyên nắp, nói gì đến chép bài cơ chứ! Rồi khi tôi vừa nghĩ linh tinh vừa liếc sang chỗ Shinichi một lần nữa thì tôi chẳng còn nhìn thấy cậu ấy ở chỗ mà đáng lẽ ra cậu ấy phải ở. Thôi xong!

Không được! Tôi bằng cách nào cũng phải chấm dứt chuyện này. Ngay tức khắc.

Sau đó, chẳng hiểu tôi nghĩ gì mà khi vừa ngó thấy thầy sắp viết kín hết bảng, tôi đứng bật dậy như cái lò xo, phi thẳng lên bục giảng và cầm giẻ xoá hết một nửa bảng thầy đã viết.

Thật may là khi tôi vừa định đứng dậy thì cái tay ấy đã rời khỏi người tôi. Nếu không, khi trở về, tôi đã quăng nốt chút lịch sự còn sót lại mà nhảy thẳng lên bàn tên đó và đá hắn một cước, mặc xác chuyện tồi tệ gì có thể xảy đến rồi.

Nhưng, lại nhưng, dường như hắn không biết sợ hay không thèm để tâm đến nỗi bực tức muốn đốt cháy cả cánh rừng vằn lên trong đáy mắt tôi hay sao ấy. Nếu có thì tại làm sao hắn vẫn tiếp tục dở cái trò đó một lần nữa với tôi? Khi tôi vừa ngồi phịch xuống ghế và nghĩ "Đã đến lúc mình có thể yên ổn học bài"? Tại sao hả?

Được rồi, ngay lúc này tôi nghĩ tôi cần phải làm theo lời khuyên của nhóc Conan. Lời khuyên mà: "Đừng chần chừ! Nếu phát hiện ra, chị cứ mạnh dạn đá văng mấy cái răng của tên xấu xa ấy đi! Cho đáng đời!" ấy.

Điều tiếp theo tôi biết là tôi (lại) đứng bật dậy, quay ngoắt ra sau, chống mạnh hai tay xuống bàn, lấy hơi thu hết không khí trong phòng mà hét lớn:

- Ngươi dám...!

Nhưng chỉ đến đây thì tôi im bặt, vì trước mắt tôi là một người hoàn toàn xa lạ. Người đó nằm ngoài dự kiến của tôi: không phải học sinh lớp tôi, cũng chẳng phải học sinh của lớp nào trong trường tôi.

Thứ hắn đang mặc trên người cũng chẳng phải đồng phục gì cho cam. Thử hỏi có ai lại ăn vận như hắn, đến trường và ngồi chình ình trong lớp học không hả? Trời ơi, hắn là khoác trên người một cái áo hoa loè loẹt bên trong một cái áo vét tạo kiểu điệu đà đấy! Trông chẳng khác nào một tên đồng bóng!

Thêm nữa, nụ cười nhăn nhở của hắn cùng lớp trang điểm có phần nhợt nhạt kia chắc chắn không thể che giấu sự thật rằng hắn phải già đến hơn ba chục tuổi! Hay thậm chí là hơn bốn mươi tuổi chưa biết chừng.

Hắn... Hắn là tên khốn kiếp nào ở đâu rớt xuống đây?
( còn tiếp )

TUYỂN TẬP TRUYỆN SHINRANWhere stories live. Discover now