.1.

445 47 6
                                    

              Mỗi lần nhìn thấy gương mặt anh ta ở đâu, cô đều cảm thấy ghê tởm. Mặc dù, xét cho cùng, anh ta chưa từng làm điều gì đáng ghê tởm. Nhưng với cô, anh ta không thể không ghê tởm. Cô không có mong muốn một ngày nào đó, phải giải thích cho ai đó nghe vì sao cô lại quá đà trong cảm xúc dành cho anh ta đến vậy. Đó là ghét thấu xương, hận xuyên tủy... Hay một điều gì đó li kì hơn thế chăng?

             Nhiều năm trôi qua, khuôn mặt Thắng rõ ràng đã có năm, mười phần biến dạng. Anh ta không cạo râu thường xuyên? Hẳn nhiên là thế. Trên tấm hình của tạp chí nước ngoài, một người đàn ông râu quai nón tua tủa, không quá dày rậm, chỉ là chưa cạo vài ngày thôi... Phong trần, cầm điếu thuốc lá phì phèo thổi khói. Mặt ngửa lên trời, quần áo xộc xệch. 

            Đúng  là Thắng, hẳn là anh ta. Dù anh ta có cháy tan thành tro bụi, hay bị cá xỉa tới thối tha thịt thà, thì Thi vẫn nhận ra con người đáng khinh ghét ấy, ở mọi góc độ. 

            Điều cô không thể ngờ được, là sau vài năm, anh ta từ một người làm tài chính đã có bước nhảy thụt xuống làm nghệ thuật. Chẳng phải ngành nghề này, anh ta không có chút hứng thú sao? Tấm hình quảng cáo này, sao lại có anh ta ở đó?

            Đã lâu lắm rồi, Thi không còn biết gì về anh ta nữa. Anh ta có cuộc sống phong trần, hay trần truồng thế nào, cô không quan tâm. Cô còn phải sống. Sống với cái lí tưởng không đàn ông, không tình yêu. Sống với những buổi chiều, khi phòng làm việc không còn một ai ở lại, trời tối đen, nhìn qua cửa sổ chỉ có xe cộ và ánh đèn đường nhấp nháy náo nhiệt. Mình cô đứng quan sát chuyển động qua lại nơi đô thị nhộn nhịp.

            Sống kiểu đó. Sống với cái kiểu người giúp việc nghỉ việc tương đương với việc cô muốn chết luôn vì không còn ai kề cận. Sống với những nụ cười rặn ra sao mà khó đến thế, nhưng vẫn phải hê hê.

            Nói chung, cô hà khắc với bản thân mình. Còn anh ta, quá thoáng đãng, và phong trần cơ mà. Khác xa ngày xưa lắm. Cả hai người không ai còn như trước. Anh ta là cục thịt thối mà cô không muốn nói tới nữa rồi.

            Giờ, Thi đang làm trong ngành tài chính, những con số quá khích luôn khiến cô phải đau đầu. Trước đây rất lâu, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ "sống chung với số". Khái niệm đó đối với cô, chẳng khác nào người dân sợ hãi khi phải "sống chung với lũ".

            Phụ nữ rất ngờ nghệch, ngốc nghếch khi yêu. Họ muốn làm nhiều thứ cho người mình yêu chứ chẳng phải cho mình. Đó cũng là điểm ấu trĩ nhất ở cô. Có một thời gian chung sống với Thắng, hằng ngày, nhật báo vẫn ném vào tận cửa nhà. Tờ chứng khoán. Bản tin anh ta xem cũng chỉ là bản tin tài chính. Kênh FBNC không khi nào thôi rên rỉ bên tai cô. Cô cũng cố gắng hòa đồng với anh ta. Nếu không thì hai người có chuyện gì mà bàn? Cô không muốn chỉ là con đàn bà quẩn chân, chuyên gia nói chuyện nhảm. Cô phải nói những thứ phi phàm, để cùng anh ta bàn ra chính sự. 

             Người tính chẳng bằng trời tính. Dù món ăn cô nấu có ngon, dù cô có chăm lo cho việc học của mình để tinh thông hiểu biết, thì không nhất thiết anh ta sẽ cần. Dần dần hai người có nhiều xa cách. Anh ta cũng tách cô ra. Cái cô không muốn nhớ thì cô sẽ không nhớ nữa.

[ Oneshot/ ThiNer ] Hẹn Gặp Em Ở Giấc Mơ Tiếp TheoDär berättelser lever. Upptäck nu