1

1.1K 79 2
                                    

Đèn của cả căn hộ nọ sáng le lói trong màn đêm, chiếc kim đồng hồ chậm chạp lướt qua những con số nhỏ.

Cậu trai nọ thấp thỏm ngồi trên ghế sofa êm ái, đôi mắt màu xanh của biển cả lo lắng dán vào cánh cửa trước mặt. Trái tim trong lồng ngực của cậu đập những nhịp đập đầy sợ hãi và bồn chồn không yên.

Bỗng một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng nhưng lại nghe rõ mồn một vang lên, khiến cho trái tim của cậu như treo trên cổ họng. Nó đập rộn ràng, từng nhịp đập mạnh mẽ đến mức như muốn cướp đi hơi thở của cậu vậy.

Cậu cố gắng bình ổn giọng nói của mình lại rồi sau đó ấp úng hỏi "Ai đấy ?" âm thanh vừa đủ để lọt ra khỏi cánh cửa gỗ, không một chút dư thừa nào. Để rồi khi nhận được ra giọng nói quen thuộc hằng ngày kia, thì trái tim của cậu rốt cuộc cũng đã tìm được thứ khiến cho nó cảm thấy yên tâm.

"Y Lai, anh đây, mau mở cửa đi em."

Cậu âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi sau đó nhanh chóng chạy đến, mở cửa ra.

Và nằm ngoài dự tính của cậu, bên ngoài dường như nhiều hơn hai người.

"Trời đất, em khiến bọn chị đau tim đó Eli, em tính hù dọa ai bằng khuôn mặt trắng bệch này đây hả ? Sợ gì mà sợ chứ, có các anh chị ở đây rồi, ai dám làm gì được em đâu nhóc."

À không, không phải là nhiều hơn hai người đâu, mà là có đầy đủ cả hội luôn ở đây rồi đấy chứ.

"Không phải đâu mà ..." cậu yếu ớt phản bác, nhưng nói vậy thôi chứ thật ra cậu cũng sợ đến mức run hết cả người rồi, ai bảo cậu mới vào nhóm này chưa được nửa năm đâu.

"Không phải cái gì, nhìn xem, mặt trắng bệch, mắt trắng rã ra rồi. Người thì run lẩy bẩy thể kia thì ai mà tin lời em nói được ?!" phản kháng vô tác dụng, ai cũng nhìn ra được cả.

"Vera, đừng dọa em nó nữa ..." người ban nãy nói chuyện với cậu nhanh chóng cất tiếng gỡ rối "Y Lai, có chuyện gì vào nhà rồi hẵng nói. Ngoài này không tiện."

___

Chiếc kim ngắn chậm chạp lê từng bước đến con số năm, bầu trời bên ngoài vẫn như cũ tối đen như mực.

"Mọi người ..." cậu ngập ngừng lên tiếng đánh vỡ không khí trầm mặc và có cả chút lạnh lẽo này, bầu không khí này khiến cho người cậu bất giác nổi da gà. Cậu sợ hãi xoa cánh tay của mình, bất an nhìn những người ngồi xung quanh "... mọi người thấy chuyện này ổn không ạ ? Em, em thấy chúng ta tốt nhất không nên nhận lời mời ... nhưng, chỉ sợ ...".

Mọi người vẫn trầm mặc không nói gì, điều đó lại càng khiến cho không gian của căn hộ càng trở nên khó thở hơn.

"Kẻ này ..." mọi người quay ra nhìn người vừa lên tiếng "Kẻ này chắc chắn là đang ép chúng ta bắt buộc phải nhận lời, mặc dù có hai lựa chọn nhưng kết cục vẫn chỉ có một thôi." cô hơi mím môi một chút, con ngươi màu xanh lá ánh lên vài tia sáng vặn vẹo, tựa như muốn dãy giụa khỏi thứ gì đó "Em nghĩ ... chúng ta nên nhận lời."

Eli mím môi, mày hơi nhíu nhưng không nói gì.

"Chúng ta có cả một ngày để suy nghĩ, vậy nên vẫn còn thời gian cho chuyện này." người nọ ôn hòa trấn an tất cả những con người đang ở trong căn hộ này, đôi mắt xám xanh quét qua đôi ngươi màu xanh của biển một chút, tựa như muốn tìm kiếm một điều gì đó "Mặt trời vẫn còn chưa xuất hiện, đồng nghĩa với việc trừ khi bị dồn đến bước đường cuối cùng, thì anh sẽ không đồng ý chuyện này."

| Identity V | Blood Sweat And Tears Where stories live. Discover now