Chương 1: Một lòng muốn đi học, không muốn trang bức

9.6K 307 56
                                    

Tác giả: Long Thất

Edit: Hyukie Lee

Kiều Thiều ngáp một cái, mắt nhìn lịch sử trò chuyện trên màn hình.

Ba phút, ông ngoại đã bảy mươi tuổi vẫn còn mười phần trung khí gào thét.

"Ông thấy thằng cha vô liêm sỉ của con bị mất trí rồi, thế nhưng cho con đi học cái trường cùi như vậy, ông nội nó ngăn không được thì còn có ông, danh giáo cứ việc chọn, đừng nói trong nước, dù là ngoài nước..."

Kiều Thiều chỉ có thể lặp lại câu nói mình đã nói vô số lần: "Ông ngoại, trường là tự con chọn, là tự con muốn đi."

Dương Hiểu Long dừng lại, âm lượng không giảm nhưng không hung dữ như lúc nãy nữa: "Sao phải đi cái trường nát... Ý ông là trường xa như vậy?" Cháu ngoại chọn, không được chê nát.

Kiều Thiều nghiêng đầu, móc móc lỗ tai: "Con gặp một ông thầy bói, ổng bói một quẻ, nói con gặp nạn phương tây, phương đông đắc phúc, chuyển trường có thể xoay người khởi nghĩa nông nô."

Dương Hiểu Long: "..."

Kiều Thiều buồn bã nói: "Ông ngoại, ông luôn nói với con rằng, thà tin là có còn hơn là không."

Dương Hiểu Long tâm đau: "Thiều Thiều à, con mới mười bảy tuổi, mê tín như vậy là không tốt."

Kiều Thiều trả lời: "Con không có mê tín a, là phòng hoạn chưa xảy ra."

Đời này Dương Hiểu Long oán vô số người, chỉ không có cách nào với đứa cháu của mình.

Kiều Thiều lại dỗ dành lão: "Nhất Trung Đông khu rất tốt, người bình thường muốn vào còn không được đâu, ông ngoại yên tâm đi, con đi đến môi trường mới, nhất định sẽ cố gắng học tập, không làm ông mất mặt."

Ba chữ môi trường mới xúc động Dương Hiểu Long, lão thỏa hiệp: "Được rồi..."

Cúp điện thoại, Kiều Thiều nhẹ nhàng thở ra, kiên định chuyện mình chuyển trường là tốt.

Bắt đầu từ ngày y đề nghị muốn đi Nhất Trung Đông khu, Kiều Thiều liền nhận phải oanh tạc từ bốn phương tám hướng.

Ba ba ông nội ông ngoại anh họ chị họ hồ bằng cẩu hữu, ai cũng tìm đến "tâm sự", muốn biết rốt cuộc y muốn làm gì.

Thật ra Kiều Thiều cũng không có tâm tư nghiêng lệch nào, y muốn đi vào một trường học đứng đắn, cố gắng học tập mỗi ngày hướng về phía trước.

Nhưng khi y nói ra mấy chữ này, ánh mắt người nghe càng lúc càng quái dị.

Kiều Thiều không phục: Thế nào, y không thể cố gắng học tập sao? Y rất nhiệt tình tha thiết muốn học có được không!

Xét thấy càng nói càng không ai tin, Kiều Thiều liền nói sang chuyện thầy bói ma quỷ.

Thế mà không nghĩ tới, cái lý do càng nói càng bay này thật sự hù được một đám người.

Trong lúc nhất thời Kiều Thiều không biết nên đau lòng vì sự ngu ngốc của bọn họ hay đau lòng cho danh dự nát bấy của mình.

Học tra ngồi cùng bàn không cần an ủi - Long ThấtWhere stories live. Discover now