Đúng 30 phút sau, Taehyung ung dung mở cánh cửa quán cà phê quen thuộc rồi bước vào, anh vừa bức vào cửa liền như nam châm thu hút tất cả mọi ánh nhìn, nam hay nữ gì cũng bị anh hút ánh mắt về một chỗ, mặc cho mọi người đang trầm trồ về anh, nhưng anh không mấy quan tâm lắm, vì hình như anh đã quá quen cái tình huống như thế này rồi, anh đảo mắt tìm Jimin.
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Đang yên đang lành tự dưng quán im lặng hẳn, thì cậu đã từ biết vị thần tiên vào hạ phàm rồi, cậu đứng lên, nhìn ra phía con người kia đang ngáo ngơ tìm cậu, vẫy vẫy tay vài cái, rồi gọi to:
- Taehyung à, tao ở đây nè!!!
Nghe cái giọng cao trót vót của cậu, anh liền nhìn về hướng người kia đang náo loạn mà chạy tới.
Cậu nhìn anh cười một cái rồi ngồi xuống, đợi anh ổn định chỗ ngồi mới hỏi anh:
- Nè, mày đem nam châm theo hả?
Anh nghe vậy liền nghĩ nghĩ vài cái, với cái trí tệ không quá kém này của anh, thì anh thực sự đã nghe ra là cậu đang trêu anh đây mà.