GIĂNG BẪY - Chương 2

8.2K 635 24
                                    

Rất nhanh, anh đưa bộ bài đã được xáo kỹ đến trước mặt cậu. Vương Nhất Bác vươn tay, rút ra một lúc liên tiếp ba lá. Sau đó đến lượt anh, cũng tự rút cho mình ba lá, mắt không đổi hướng, quan sát biểu cảm biến đổi trên gương mặt cậu. Tất nhiên, Vương Nhất Bác cũng chăm chú nhìn lại anh, lần này anh không cười nữa, gương mặt anh khi nghiêm túc lại có một phong vị khác hẳn thường ngày, rất...câu nhân.

– Lật bài đi!

Vương Nhất Bác lật lòng bàn tay, bày ra ba lá bài của mình, lập tức rào rào từng trận âm thanh cảm thán, tại sao người này chơi bài luôn may mắn như thế, chẳng lẽ thật sự lật đổ King chỉ với 1 ván. Con 10, con 8, con 2, điểm cao như vậy, King chỉ có thể 21 mới có thể thắng.

– Tôi thắng rồi

– Chậm đã!

Đợi âm thanh lắng xuống bớt, anh mới chậm rãi đưa 3 lá bài của mình lên: "Cậu vẫn chưa xem bài của tôi"

Lần này không một tiếng hò reo nào vang lên nữa, bởi tất cả vẫn đang bận đứng hình, còn chưa tin tưởng vào kết quả đã tưởng chừng như rõ mười mươi này. Trong tay anh, một đôi K, và lá bài thứ ba anh rút ra, chính là con A.

– Tiểu Mỹ, em đi được rồi

Anh đứng lên, hai tay đút túi quần, bày ra tư thế vô cùng thoải mái, như chiến thắng lật ngược tình thế kia là chuyện đương nhiên sẽ xảy ra.

Tất nhiên, không ai nghĩ trận cá cược này sẽ thật sự chỉ dựa vào may mắn, trong giới này, mỗi người đều có các kỹ xảo riêng, nhưng trước con mắt bao người, Tiêu tiên sinh thật sự có động tay động chân sử dụng thủ thuật? mà dùng tới mức không ai phát hiện?

– Nhất Bác, rất hân hạnh! Thứ cho tôi không tiễn cậu được

Anh gọi tên cậu như thể đã thân từ lâu, kèm theo một giọng bông đùa. Vương Nhất Bác vẫn là một bộ dạng lạnh băng, nhìn không ra biểu cảm gì. Anh mỉm cười, rồi lập tức xoay người bỏ đi. Việc của anh đã xong, quy tắc cũ, thách đấu thua dưới tay King, ngoan ngoãn để lại tiền, nhanh rời khỏi Kim Lân Đài.

– Tiêu ca! Quả không hổ là Tiêu ca – A Tử ngay lập tức nắm lấy cánh tay anh

– Tiêu ca! Tiêu ca! anh hình như đang rất vui đi?

– Ca! anh vui như vậy, hôm nay nhất định phải uống, cho em tới phòng anh được không?

– Cái gi? Cô mau tránh. Tiêu ca! để em hầu rượu cho anh

– Không được, là em, phải là em

Tiêu tiên sinh một trận đau đầu, vẫn là không thể nặng lời cự tuyệt, đành tùy tiện phẩy tay một cái, giải tán đám đông.

– Được rồi, được rồi. Chuẩn bị cho anh một chút cocktail, rồi tất cả đều đi làm việc tiếp đi, có còn muốn tranh hạng không?

Đổi lại là một trận nguýt dài. Dù anh luôn vui vẻ, ôn hòa với tất cả mọi người, nhưng cũng không bao giờ đối xử đặc biệt với bất kỳ ai ngoại trừ người thân, chưa từng nghe nói anh có bạn gái, cũng không kề cận nữ sắc, không biết người như thế nào mới có thể khiến anh động tâm.

[ĐAM MỸ - BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] GIĂNG BẪYWhere stories live. Discover now