[BÁC CHIẾN] [Edit] Nan Họa Cốt - Chương 4 (H)

907 42 30
                                    


Original in Chinese


Warning H


Lúc mới đồng ý thì hào hùng vạn trượng, nhưng khi chính thức đưa Vương Nhất Bác vào phòng, Tiêu Chiến mới biến thành chân tay luống cuống, đứng không được mà ngồi cũng không xong. Rõ ràng đây là phòng của mình thế mà y chỉ dám co cụm trên cái sofa nhỏ đặt gần cửa sổ. Trái ngược Vương Nhất Bác thản nhiên đi lại trong phòng, ngắm cái này sờ cái nọ. Thậm chí còn ngồi xuống giường, hình như đang muốn thử xem giường có êm không.

Tiêu Chiến đứng phắt dậy: "Tôi đi lấy nệm. Cậu ngủ trên giường, tôi ngủ dưới sàn."

Vương Nhất Bác đứng lên theo, túm lấy cánh tay Tiêu Chiến: "Thiếu soái, sao có thể không biết xấu hổ để ngài ngủ sàn nhà. Vẫn để tôi thì hơn."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một hồi, liên tục lắc đầu: "Cậu xem thân thể cậu gầy yếu, sao có thể ngủ dưới đất? Chúng tôi tòng quân đánh giặc có những khi ngủ rìa đường cái còn chẳng sao, bây giờ ngủ dưới sàn nhà đâu có gì đáng ngại."

Vương Nhất Bác vẫn không chịu buông tay: "Hay là thiếu soái ngủ trên giường với tôi?"

Tiêu Chiến muốn từ chối ngay nhưng quay đầu lại bắt gặp Vương Nhất Bác bày ra bộ dạng điềm đạm đáng yêu. Kỳ thực hắn biết thừa đối phương cố ý nhưng cứ trông thấy biểu cảm này, y thực sự không nhẫn tâm cự tuyệt, chỉ có thể nói: "Được được được, ngủ trên giường thì ngủ trên giường. Cậu đừng trưng ra vẻ mặt này nữa. Tôi sợ cậu thật đó."

Vương Nhất Bác hỏi: "Thiếu soái muốn bật đèn ngủ hay là tắt đèn?"

"Ai ngủ lại bật đèn..." - Tiêu Chiến trả lời theo bản năng, sau đó vội đổi giọng: "Bật đèn! Bật đèn! Tôi muốn bật đèn đi ngủ."

Không rõ vì lý do gì, Tiêu Chiến cảm thấy nếu tắt đèn nhất định sẽ phát sinh mấy chuyện đáng sợ. Trước hôm nay, y chỉ coi Vương Nhất Bác là một tiểu hoa đán có chút thông minh, nhưng hiện tại y hoàn toàn nhận định đối phương là một nhân vật lợi hại. Y sống hơn hai mươi năm trên đời, đây là người đầu tiên có thể khiến y cảm thấy căng thẳng.

"Được, vậy chúng ta bật đèn." - Vương Nhất Bác cười, một mạch kéo Tiêu Chiến xuống giường sau đó bắt đầu cởi quần áo.

Tiêu Chiến từ trên giường nhảy dựng: "Cậu làm gì thế hả?"

Vương Nhất Bác mở to đôi mắt vô tội: "Cởi quần áo! Chẳng lẽ đi ngủ mà không cởi đồ?"

Tiêu Chiến lập tức quay đầu đi chỗ khác: "Bên trong cậu có mặc gì không đó?"

Vương Nhất Bác đáp: "Bên trong không mặc. Nếu thiếu soái ngại, chi bằng nhắm mắt lại đi?"

Không cần Vương Nhất Bác nhắc nhở, Tiêu Chiến sớm đã nhắm tịt mắt. Sớm biết sẽ xảy ra loại chuyện này, Tiêu Chiến đã không đòi bật đèn, cũng không tự đẩy mình lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Nhắm mắt rồi, toàn bộ ý thức của Tiêu Chiến đều tập trung ở những âm thanh y nghe được. Đầu tiên là tiếng quần áo rơi xuống mặt đất, tiếp theo là tiếng đối phương tiến lại gần mình. Sau đó, Tiêu Chiến thấy mình bị hôn rồi. Y mở to mắt liền trông thấy gương mặt của Vương Nhất Bác. Y hoảng sợ theo bản năng đẩy Vương Nhất Bác ra. 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 08, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Bác Quân Nhất Tiêu] [Edited FanFic] NAN HỌA CỐTWhere stories live. Discover now