Chương 4

13 0 0
                                    

Chương 4

Editor: Ethyl Ether

Cuộc sống như một mê tàng.

Có người giấu mình rất sâu, chẳng chút bắt mắt, cả đời trôi qua trong tầm thường; có người thì phụ trách tô điểm cho từng ngôi sao chưa được khai phá, cuối cùng đưa chúng đến với ánh sáng riêng, tạo ra một làn sóng mới, rồi dựa vào chuyện này kiếm bộn tiền.

Đường Tương Tích thuộc nhóm người đó.

Hắn tìm kiếm những ngôi sao vẫn còn ngủ yên dưới lớp bùn đất, muốn sáng là có sáng, ai cũng được hắn mài thành sao sáng, soi rạng đất trời.

Nhưng trước đó, hắn đã từng có tuổi ấu thơ chìm trong tăm tối.

Mẹ hắn La Dĩnh được biết đến với một đời danh nhân, thủ vai trong vô số bộ phim mà ai xem qua cũng phải cảm thán, một cử động nhỏ thôi cũng tràn ngập phong hoa khí khái, thế mới biết được xưng thành Ngọc Nữ không ngoa chút nào.

Đáng tiếc giữa lúc sự nghiệp đang trên đỉnh cao, cô lại đột ngột gả cho cậu út Đường gia, chớp mắt thoái ẩn, khiến những người vã phim thường niên tiếc hận khôn nguôi.

Trên dưới Đường Tương Tích còn có một anh trai và một em gái, toàn bộ đều được di truyền ngoại hình xuất sắc từ mẹ, năm đó La Dĩnh nhận đủ dạng theo đuổi từ người cha Đường Tể Trung cuối cùng xiêu lòng đồng ý kết duyên, cứ như câu chuyện hoàng tử với cô bé lọ lem trong đời thực ấy, có điều sau ngọt ngào tình yêu, khi thật sự tiến vào Đường gia, bấy giờ mới biết con dâu hào môn khó làm.

Ngay từ đầu, cô đã bị người bác hiện tại của Đường Tương Tích — cũng là đứa con được gia chủ Đường gia ưu ái nhất, nhạo báng là con hát, không đủ tư cách ngồi cùng bàn dùng bữa với người Đường gia.

Đường Tương Tích đến giờ vẫn nhớ, mỗi dịp tất niên cuối năm, khi tất cả mọi người ở Đường gia ngồi nói cười chung một bàn, bọn họ lại lẻ loi lẳng lặng ăn trong căn phòng bếp nặng mùi dầu ăn, chẳng ai đoái hoài.

La Dĩnh có thể dẫn đến một hồi phong ba trong giới giải trí, chứng tỏ cũng là người tài, cô chưa bao giờ cho lũ trẻ thấy những tâm tình tiêu cực của mình, khi ấy Đường Tương Ái còn chưa ra đời, mẹ con ba người nói đủ loại chuyện từ trường lớp đến cuộc sống thường ngày, giả như không sao. Rồi bỗng người cha Đường Tể Trung đi vào, nhìn thấy vợ con bị đối xử còn chả bằng người làm, không chịu nổi mà rơi lệ. "Là anh có lỗi..."

Ở Đường gia, sắp đặt của gia tộc là trên hết, càng có nhiều sự nghiệp thì lại càng có quyền phát biểu, tính cách Đường Tể Trung cũng như tên, biểu hiện vẫn luôn đúng quy đúng củ tầm mức trung trung (1), vậy nên chỉ có thể quản lý công ty nhỏ không mấy quan trọng, mà cũng chỉ là giám đốc trên danh nghĩa, còn luôn phải nhìn sắc mặt anh trai, thêm chuyện hắn cố ý từ chối đối tượng liên hôn, cưới La Dĩnh làm vợ, càng khiến anh trai ngứa mắt hơn.

(1): Trung (中) có nghĩa là ở tầm giữa

Người mẹ cố gắng kiên cường Tết này cuối cùng vẫn khóc. "Anh cố hết sức rồi, em biết..."

[Edit] Sủng NghịchDonde viven las historias. Descúbrelo ahora