3. ĐÊM NỌ, TÔI BỊ THẰNG BẠN "THẲNG" CÙNG PHÒNG "BẺ CONG"

106 0 0
                                    

ĐÊM NỌ, TÔI BỊ THẰNG BẠN "THẲNG" CÙNG PHÒNG "BẺ CONG" (PHẦN MỘT)

---

Group Weibo: Weibo Việt Nam "( ͡° ͜ʖ ͡°)"

Fanpage: Weibo Việt Nam

Dịch bởi: Dương - 杨

---

Từ lần đầu tiên gặp A Khang, tôi đã không thích cậu ấy.

Đó là mùa hè năm 2009, đã qua một năm từ khi Bắc Kinh tổ chức Thế Vận Hội, tôi rời khỏi quê hương của mình, tới thành phố lớn hơn để học trung học. Một ngày hè nóng rực tháng 9, tôi gặp A Khang, chàng trai ấy là người ảnh hưởng tới cả cuộc đời của tôi sau này.

Hôm đó là ngày khai giảng, trong phòng chỉ toàn những gương mặt xa lạ của bạn học và phụ huynh của họ, chủ nhiệm lớp đứng trên bục giảng nói chuyện dõng dạc, còn tôi đứng ở góc lớp, cô đơn lẻ loi không có cha mẹ đi cùng.

Có người chọc phía sau tôi. "Này, bên đó còn chỗ đấy, chúng ta qua đó ngồi đi."

Tôi quay đầu, thấy một chàng trai không cao hơn tôi bao nhiêu, da đen, ánh mắt có vẻ lưu manh, đang nhìn tôi cười. Chưa đợi tôi kịp đáp lời, cậu ấy đã giục tôi, tôi mở miệng nói. "Qua đó đi", sau đó đi về phía chỗ ngồi trống ở cuối hàng.

Tôi và A Khang quen nhau như thế, sau đó mới biết thì ra tôi và cậu ấy là bạn cùng phòng.

Ban đầu tôi cũng không quý mến gì A Khang, cảm thấy cậu ấy "Thông minh quá đáng". Ví dụ như khi mọi người trong ký túc xá quét vệ sinh cùng nhau, cậu ấy luôn lười biếng, bản thân không làm mà còn muốn chỉ huy người ta làm. Chưa bao giờ chia đồ ăn mà cậu ấy mang tới cho mọi người, nhưng người khác ăn gì cậu ấy cũng "Ké miếng", gặp phải mấy đứa bạn học "đàn anh" thì ra vẻ đang thương, gặp mấy người bạn học nhút nhát, xấu hổ lại trêu chọc người ta.

Nói tóm lại, A Khang là một người gió chiều nào theo chiều ấy, thông minh tới nỗi khiến tôi ngứa mắt.

Nhưng A Khang là một người hiền lành, tính cách cẩu thả, có hơi "lưu manh", thấy ai cũng xưng anh gọi em, nhiệt tình bắt chuyện, chào hỏi với người ta, cười haha tới mức không tim không phổi, vậy nên quen rất nhiều bạn học trong lớp.

Còn tôi lại khác với cậu ấy.

Lần đầu tiên tôi ở ký túc xá tập thể, không thích ứng được về đủ mọi mặt. Rời xa hoàn cảnh quen thuộc, lại không quen bạn học mới, trong lòng rất cô đơn. Hơn nữa chuyện trong nhà lại không ổn định, cha mẹ liên tục đòi ly hôn, chuyện nào cũng không vừa ý mình khiến tôi trở nên quái gở, lạnh lùng, rất ít chủ động nói chuyện với bạn học.

Khoảng thời gian đó, học tập giống như sứ mệnh duy nhất của tôi. Trừ chuyện học tập ra, tôi không biết mình có thể làm gì.

Nếu nói tính cách của A Khang giống như lửa, vậy tính cách của tôi sẽ giống như băng. Băng và lửa không thể hòa vào nhau, thế nên từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nghĩ có thể làm bạn với A Khang.

Sự thật chứng minh, cho dù băng lạnh tới đâu, khi gặp ngọn lửa cháy hừng hực cũng phải tan thành nước.

--

Zhihua in ChineseWhere stories live. Discover now