Chương 112: Đi làm gặp sóng gió.

Start from the beginning
                                    

"Vậy cái này để một lúc nữa đi." Tư Cảnh Hàn không né tránh sự trêu chọc của cô ấy, đặt bình sữa trở lại vị trí cũ, cầm điện thoại lên chơi game.

Bên này Ly Đa bị hai người làm lơ thì bất mãn vô cùng: "Trợ lý của tôi ra ngoài lấy nước rồi, nhờ người của cô một chút cũng không được sao? Hơn nữa cũng là người mới nên biết nhìn sắc mặt một chút chứ."

Đang trò chuyện vui vẻ lại bị người khác xen vào nên Hoàng Tịch Liên cũng chẳng thân thiện đáp lại: "Người của tôi nhìn sắc mặt của tôi là được rồi, còn ai khác nhìn thêm cũng là dư thừa."

Bị mắng là dư thừa nhưng Ly Đa cũng không phải dạng người không có não, đụng chuyện sẽ mắng đong đỏng, cô ta khoanh tay, xoay ghế về phía Hoàng Tịch Liên: "Sao cơ, chỉ mới ngày đầu đi làm mà đã bảo vệ như cục cưng rồi, xem ra Bạch trợ lý đây cũng quan trọng không ít nhỉ?"

"Đương nhiên." Hoàng Tịch Liên thẳng thắn khẳng định: "Người của tôi thì sao có thể tầm thường như của người khác được chứ, cô nói đúng không?"

"Đừng đặt câu hỏi cho tôi, làm sao biến một người không có thực lực thoát khỏi sự tầm thường điều này cô rõ hơn ai hết mà?"

"Chậc, Tử Mặc, cô Ly Đa nói cái gì sao em chẳng hiểu gì cả? Anh hiểu không?" Hoàng Tịch Liên giả vờ không hiểu quay sang nhìn Tư Cảnh Hàn, hắn đang cầm điện thoại không ngẩn đầu lên nhưng phối hợp rất ăn ý với cô ấy: "Hử... tôi không biết, vậy mà nãy giờ tôi còn nghĩ cô Ly Đa đang kể chuyện của bản thân mình nên không chú ý."

"Trời ơi." Hoàng Tịch Liên thảng thốt che miệng rồi vỗ vai Tư Cảnh Hàn: "Chung ý tưởng với em rồi."

"Ha ha ha..."

"Các người..." Ly Đa giận đến đỏ mặt, dù thế nào cô ta cũng là người có địa vị trong công ty cư nhiên lại bị một người mới đến cùng với cô chủ của mình xem thường, cục tức này khó lòng mà nuốt xuống.

Ngược lại ở phía đối diện Hoàng Tịch Liên nhìn đến khuôn mặt trắng trẻo vẫn treo vẻ khó chiều của Tư Cảnh Hàn thì cười mãi: "Đừng tỏ vẻ đanh đá như vậy chứ, trông anh lúc này dễ thương lắm đó."

"Tôi biết." Tư Cảnh Hàn đáp nhẹ tênh, bây giờ đã có hứng uống sữa bèn cầm cái bình lên vặn nắp, tao nhã uống một hớp.

"Được lắm, tôi sẽ chờ xem các người đắc ý được bao lâu. Đặc biệt là loại người có một chút vẻ ngoài đã lên mặt, không sớm thì muộn cũng bị sa thải."

Ly Đa thẳng thừng nhắm mũi nhọn vào Tư Cảnh Hàn, Hoàng Tịch Liên nào để yên như vậy, lâu như vậy rồi cô mới gặp một người mẫu được xem là có tiếng cư xử thiếu chuyện nghiệp như vậy: "Một chút vẻ ngoài? Mắt của cô Ly Đa bị quáng gà chăng, Tử Mặc của tôi thế này mà chỉ có một chút nhan sắc sao, nếu so sánh như vậy thì con gà non cô vừa định lăng xê phải chăng vẻ ngoài chỉ được tính bằng đơn vị phần nghìn?"

"A nhầm..." Nói đến đây cô ấy khẽ chống tay đứng dậy, dù Tư Cảnh Hàn đã ngăn cản vẫn không lay chuyển được người xinh đẹp trời phú chuẩn bị đòi lại lẽ phải cho mình, ngược lại hắn còn bị cô bảo ngồi yên để bản thân gác nhẹ hai tay lên vai hắn.

TỔNG TÀI TÔI CHẲNG THỂ YÊU! [18+]Where stories live. Discover now