Chương 93 - Leon tiên sinh thật suy sụp

Začít od začátku
                                    

Vì vậy một tiếng sau, lúc Santo ngậm tẩu thuốc đi vào bãi xe, vệ sĩ nho nhã lễ độ mở cửa xe, liền thấy Trình Hạ và Phillip đoan chính ngồi ở ghế sau, khuôn mặt tươi cười phi thường sáng lạn ——- cọ xe đương nhiên là phải có thái độ tốt.

......

"Xem ra chắc là tôi sẽ rất sớm được tham dự một hôn lễ rồi." Santo ngồi vào hàng ghế trước.

"Nhưng trước hôn lễ, anh phải giúp Augustine giải quyết phiền phức đã." Phillip nhắc nhở.

"Đương nhiên." Santo thắt dây an toàn, "Cho dù không phải là xuất phát từ lập trường của bạn bè, tôi cũng phải làm được, để báo đáp sự nhượng bộ to lớn của cậu ấy trong lần hợp tác này."

"Đúng vậy." Phillip nói thầm với Trình Hạ bên cạnh, "Trước đây, muốn anh ấy thỏa hiệp lúc bàn chuyện làm ăn, gần như là hoàn toàn không có khả năng."

"Cũng không có ai tin được là cậu ta lại có hứng thú với hôn nhân." Santo ra hiệu tài xế khởi động xe, "Đương nhiên, thay đổi như vậy là rất tốt, cậu ta nên học cách hưởng thụ cuộc sống, chứ không phải là trầm mê với việc bành trướng tư bản."

Đâu chỉ là hưởng thụ........ Phillip sâu xa mà sờ sờ cằm, quả thực chính là hưởng thụ tới bến.

Trong phòng ngủ, Dạ Phong Vũ nhắm mắt ngủ thật sâu, không hề có chút phòng bị nào. Cho dù đã nhìn không biết bao nhiêu lần, Augustine vẫn cảm thấy mỗi khi nhìn cậu ngủ, đáy lòng mình sẽ trở nên mềm đến dị thường, chỉ muốn ngăn cách hết thảy tạp âm quấy nhiễu ở ngoài, để cậu có thể yên tĩnh ngủ say, sau đó bị ánh nắng hôn đến tỉnh lại.

Đáy mắt bất giác đã tràn ngập ý cười ôn nhu, Augustine cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

Ngủ ngon.

Sáng sớm hôm sau, Phillip chặn lại anh trai thân ái ở trên hành lang.

"Lại gây họa gì?" Augustine hỏi.

Sao lại có thể nói em gặp rắc rối chứ. Phillip hắng giọng: "Có chuyện muốn nói với anh."

"Cho mày thời gian hai phút." Augustine nhìn cậu.

"Tối qua ở câu lạc bộ thoát y, em nhìn thấy một người, đôi mắt rất giống với bức tranh chị dâu vẽ." Tốc độ nói của Phillip nhanh vô cùng.

Augustine khẽ nhíu mày.

"Sau đó em liền để vệ sĩ đi theo hắn, thì lại phát hiện đã nhận sai, hắn chỉ là một tên người bản xứ thất nghiệp, hơn nữa vào ngày chị dâu bị bắt cóc, còn phải ngồi ở cục cảnh sát vì tội ăn trộm." Philip nói xong lại bổ sung, "Nhưng ánh mắt thật sự rất giống."

"Trọng điểm của cuộc nói chuyện vô nghĩa này là gì?" Augustine hỏi.

"Ý em là..... Trình độ vẽ tranh của chị dâu rốt cuộc thế nào?" Phillip tỏ thái độ thành khẩn.

"Cũng không tệ lắm." Dạ Phong Vũ mặc áo ngủ, lười biếng tựa vào cửa phòng ngủ.

Phillip lập tức cười đến tràn ngập sức sống: "Chào buổi sáng."

Trò chơi tình nhânKde žijí příběhy. Začni objevovat