Chương 89 - Đối phương là ai

Start from the beginning
                                    

"Cho nên tôi nên cầu cứu hay là khóc?" Dạ Phong Vũ nhướng mi.

"Biết tao là ai không?" Đối phương kéo một chiếc ghế ra, ngồi trước mặt cậu.

"Không biết, có điều chắc là có quan hệ với người Anh kia." Dạ Phong Vũ nói, "Tôi đã hoàn thành tất cả yêu cầu của các người, vì sao lại nhận được đãi ngộ này?"

"Mày thật sự đã hoàn thành mọi việc, có điều nghe nói hình như mày còn có chút ý tưởng khác." Đối phương nói, "Có một số việc nói trực tiếp càng đơn giản hơn."

"Anh đồng ý đề nghị của tôi?" Dạ Phong Vũ hỏi.

"Vậy còn phải xem mày có thể làm gì." Giọng đối phương ngạo mạn, "Nếu chỉ là tình nhân của Augustine, vậy thân phận này không xứng hợp tác với tao."

"Chúng ta cũng không cần tiếp tục nói nữa." Dạ Phong Vũ nhún nhún vai, "Anh có thể cởi cái dây này ra, sau đó rời khỏi đây."

"Xem ra mày rất có lòng tự tin." Đối phương rất hứng thú.

"Ít nhất trước tôi, Augustine chưa bao giờ có hứng thú đối với thân thể của bất kì ai, càng không có khả năng đi theo người khác công tác." Dạ Phong Vũ đưa hai tay bị trói lên trước mặt gã, "Xác thực tôi chỉ là tình nhân, có điều chuyện có thể làm không chỉ có là lên giường với anh ấy. Nếu anh thật sự muốn hợp tác, tốt nhất là quyết định nhanh đi, nếu không chờ anh ấy hết hứng thú với tôi, dù cho tôi hay cho anh cũng đều không có lợi."

Đối phương ném qua một con dao, ra hiệu cho thủ hạ cởi dây thừng trên tay Dạ Phong Vũ.

"Có thể gọi điện thoại không?" Dạ Phong Vũ lấy di động ra, "Cho trợ lý của tôi."

Đối phương gật đâu.

"Anh họ." Trình Hạ ngồi trên bồn cầu hữu khí vô lực.

"Anh muốn gọi điện thoại, em về phòng nghỉ ngơi trước đi." Dạ Phong Vũ nói.

"Được." Chuột chũi nhỏ cúp máy, tiếp tục chuyên tâm xoa bụng.

"Cám ơn." Dạ Phong Vũ nhận điếu thuốc đối phương đưa cho, "Đây xem như là bắt đầu hợp tác?"

"Nói cho tao biết, mày có thể làm cái gì." Đối phương nói, "Khoác lác thì ai cũng có thể, huống chi mày còn là diễn viên."

"Tin tôi đi, phim tình dục không cần diễn xuất." Giọng Dạ Phong Vũ lười biếng, "Huống hồ nếu diễn viên nào cũng có vốn như tôi, vậy thì diễn xuất có vẻ rất dư thừa."

"Mày chưa trả lời câu hỏi của tao." Đối phương nói, "Làm sao tao có thể xác định, không phải mày đang lừa tao?"

"Lừa anh có lợi gì?" Dạ Phong Vũ cười cười, "Thẳng thắn mà nói, hiện tại việc này đơn giản là tôi tự tìm phiền phức, dù sao Bernal con cũng chỉ cần tôi đưa Augustine rời Milan một thời gian, không có yêu cầu gì khác."

"Mày muốn cái gì?" Đối phương tiếp tục hỏi, "Tiền?"

"Nếu tôi muốn tiền, Augustine hẳn là sẽ không keo kiệt." Dạ Phong Vũ ngồi tựa vào ghế, hai chân gác lên bàn trà, "Có điều tôi không chỉ muốn như thế, thậm chỉ còn hơn nhiều so với cả anh, thế nào? Nếu anh vẫn hoài nghi thành ý của tôi, vậy cuộc đối thoại này có thể chấm dứt tại đây, tôi muốn nghỉ ngơi."

Trò chơi tình nhânWhere stories live. Discover now