chap 2

3.9K 100 20
                                    

Sáng

"ukm...đau lưng ghê,Mông cũng đau lun"

- mày dậy rồi à ( My )

- à cảm ơn mày vì cho tao ngủ ké nha. tao về không chị ta lo lắng nữa ấy.

Nó mở cửa chạy về nhà, đứng trước cửa nhà thở dài 1 đoạn

* phù.....chắc cô chưa dậy đâu. hy vọng cô không nhắc lại chuyện hồi tối .*

* cạch *

- em về rồi à

"éc!!! Canh mình sao"

- 3 tuần nữa là vào học rồi. tôi lấy đồng phục giùm em rồi đấy. mặc vào có vừa không

- em...cảm ơn...

Nó lấy túi đồ bước lên phòng, người mệt lừ

"trời trời, tưởng làm gì mình thì mệt. không sao, 1 tháng nữa là cô ta đi rồi, sợ gì. Nó mở tủ đồ ra mà thay đồ mới. sở thích nó lạ người, toàn mặc đồ rộng với mỗi cái quần đùi, mặc đồ chả giống ai. ở nhà còn có khi không mặc áo trong, toàn thả rong.

"áo ngực chật ghớm, thôi khỏi mặc, phát mệt "

Nó nhảy lên giường ngồi bấm đt .

* 3 tuần nữa đi học rồi....hmmm....*

Nó nhắn điện thoại 1 tí thì mỏi mắt, úp mặt vào giường nghỉ 1 tí.

__________________mơ_________________

- Hương...em.có yêu tôi không!?? ( Cô )

- né tôi ra...chị cứ ám tôi hoài vậy!!!

- tại sao em ghét tôi chứ....hic... ( Cô )

- tôi....đã bảo...g...ghe...ghét đâu

- nghĩa là em thích tôi ( cô )

- ĐIÊN HẢ ??????.....

______________________________________

- ĐIÊN.....ủa...* mơ , hên quá , không phải thật, haizzzz,.... Chả biết sống sót được thêm 2 tuần không nữa

_____________2 tuần sau______________

Loay hoay cũng đã trôi qua 3 tuần. Trường lớp đối với nó tất cả đều mới, chả ai quen ai. Nó mở cửa bước vào lớp mà kiếm chỗ ngồi, lớp của Hương nằm trên lầu nên nó chọn chỗ gần cửa sổ cuối bàn. Ngồi 1 tí thì My bước vào lớp, nó bất ngờ và cũng không ngờ là nó với My học chung 1 lớp. Hương bước ra khỏi chỗ định kêu đi ngồi chung với nó thế nhưng đầu nó cảm giác bị choáng rồi ngã gục, chả biết nguyên nhân là gì. Nó nằm bất động trên sàn, My hoảng hốt chạy lại xem sao. Thấy người con bé cứng đơ nên nhỏ liền đưa xuống phòng y tế.

- bạn này là do không ăn sáng, cho bạn ấy ăn 1 ít đường thì sẽ mau tỉnh thôi

- dạ em cảm ơn cô

My để nó ở một mình dưới phòng y tế, nó còn phải vào học. Chả rảnh mà cứ ngồi canh nó tỉnh, vào lớp thì đã thấy giáo viên ngồi viết gì đó. My đứng trước cửa chả dám vào, nhưng không lẽ đứng ngoài cửa mãi sao?

- thưa cô, em vào lớp

Cô chả thèm ngó tới nó, chỉ cấm cúi viết gì đó. Lớp thì im lặng, chả ai dám hó hé một lời. My mới vào cũng chả biết chuyện

em phải yêu tôi!! đó Là mệnh lệnh  (Drop)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora