3

4.1K 106 4
                                    


Cửa phòng bệnh bị đẩy ra một lần nữa, người đại diện họ Lý đi lấy thuốc trở về, nhìn thấy Tra Thanh Nhạc lập tức hớn ha hớn hở: “Tra tam thiếu gia ngài đã tới rồi, ôi tiểu Giang của chúng ta thật là có phúc, có thể được ngài quan tâm như vậy!”

“Bác sĩ nói sao?” Vẻ mặt của Tra Thanh Nhạc rất bình thản. Dù hiện giờ trong đầu hắn muốn treo ngược Giang Vân Thiều lên để đánh không biết bao nhiêu lần, nhưng trước mặt người ngoài, hắn vẫn phải cho đối phương đủ mặt mũi. Hắn đúng là một đại gia tốt! Tra Thanh Nhạc sắp bị bản thân làm cảm động đến phát khóc rồi.

“Bác sĩ nói không sao, nhưng tốt nhất là nên ở lại bệnh viện theo dõi một đêm, à…” Người đại diện hơi do dự, chớp chớp mắt với Giang Vân Thiều: “Chuyện lần này chỉ là ngoài ý muốn, về sau chắc chắn đoàn phim sẽ cẩn thận hơn, cậu cứ yên tâm!”

Sau khi Giang Vân Thiều tỉnh lại, Kỷ Lam đã kể với hắn về tình huống ở hiện trường. Gã diễn viên kia vừa thấy Giang Vân Thiều ngất đi liền sợ run, người khác chỉ thuận miệng hỏi một câu “dây bảo hiểm buộc thế nào vậy”, gã đã chột dạ kêu to “Không phải tôi, tôi không cố ý đâu”. Người có mặt ở phim trường đều là những tay già đời và từng trải, nghe thế sao có thể không đoán ra. Có lẽ diễn viên kia chỉ muốn dọa Giang Vân Thiều, khiến hắn sợ hãi mà rút lui, không ngờ lại thành bị thương ở đầu. Tuy nhiên, kiểu gì thì người nọ cũng sẽ bị công ty dạy dỗ, hiện giờ đại diện Lý chỉ lo lắng Giang Vân Thiều mách với Tra Thanh Nhạc. Ngộ nhỡ vị đại gia này nóng nảy, giận chó đánh mèo lên Điện ảnh Thiên Hà thì sẽ mất nhiều hơn được.

Giang Vân Thiều mỉm cười: “Đúng, ngoài ý muốn thôi, về sau tôi sẽ cẩn thận hơn.”

Thực sự thì Giang Vân Thiều không để bụng chuyện này. Hắn cũng mới đổi vận được nửa năm từ sau khi theo Tra Thanh Nhạc thôi, tình trạng trước đó còn không bằng diễn viên tôm tép kia đâu, đương nhiên có thể thông cảm cho sự chua xót của những người ở tầng thấp nhất.

Người đại diện nhẹ nhàng thở ra: “Tốt rồi, tam thiếu gia, ngài ở với tiểu Giang nhé, tôi đã đánh tiếng với y tá rồi, bọn họ sẽ không tới quấy rầy đâu… Tiểu Kỷ, chúng ta về trường quay đi!”

“Anh Giang, nghỉ ngơi cho tốt, cần gì cứ gọi cho tôi.” Kỷ Lam đi theo người đại diện ra ngoài, lúc ngang qua Tra Thanh Nhạc còn lườm hắn một cái đầy hung tợn.

Tra Thanh Nhạc cười lạnh, sờ sờ cánh tay đang cắm kim truyền của Giang Vân Thiều, bộ dạng như thể khinh thường không muốn so đo với con chó con mèo vậy. Chẳng qua khi hai người bọn họ ra ngoài, cửa phòng bệnh đóng lại, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Tuy nhiên, lời đầu tiên hắn nói ra khỏi miệng vẫn là quan tâm thăm hỏi: “Thế nào, đầu có đau không?”

“Có… vẫn đau…” Sắc mặt Giang Vân Thiều hơi tái, nhưng tinh thần rất tốt, hắn đang được truyền dịch dinh dưỡng.

“Lát nữa liệu có tình nhân khác tới thăm anh không? Năm, sáu gã tình nhân, đây vẫn là một con số rất khiêm tốn nhỉ?”

Giang Vân Thiều thè lưỡi: “Tiểu Nhạc, tôi chỉ dọa Tiêu Diệc Thanh thôi! Làm gì có năm có sáu, từ trước tới giờ tôi chỉ có một mình anh!”

BIẾT ẤM GIƯỜNG, CẦU CHÂN ÁI 🍋 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ