4

424 13 5
                                    

Cuối cùng thì a chiến cũng thoát khỏi cái lớp học để đi đến canteen. 

Thành công kéo trác thành đi xuống . a chiến còn tưởng thoát được

mấy bạn gái nhưng không ...từ lúc xuống canteen cuộc đời của a chiến

nhìn đã không tốt đẹp . Vật lộn với đám nữ sinh trường này đúng là

giảm tuổi thọ mất .Cuối cùng thì tiếng trống trường cũng vang lên 

mọi người từng nhóm nữ sinh đi trong tiếc nuối . Rút cuộc cũng 

thoát khỏi đám nữ sinh .Vì bị bao vây quá kinh khủng nên cuối cùng

cũng chả ăn được gì bên cạnh còn có một Trác Thành khẩu nghiệp 

tiêu chiến giờ đây khóc ròng . 

Bước vào lớp học với cái bụng đói meo tiêu chiến chán nản đi về

chỗ tất nhiên đập vào mặt là bản mặt lạnh lùng của người bạn ngồi

cùng bàn . Tiêu chiến lại đăm chiêu suy nghĩ về người này thực ra 

khi ở trường cũng tiêu chiến cũng nghe qua danh người này gia thế

thật sự không bình thường . cậu còn đăm chiêu nhìn người này cho

đến khi người nọ lên tiếng '' mặt tôi có gì à ?'' vẻn vẹn năm chữ 

không thừa không thiếu kiệm lời như này chắc chắn không ai khác

ngoài ba chữ Vương Nhất Bác lúc này tiêu chiến bỏ hết liêm sỉ nói

'' Nhất bác cậu thật soái a chúng ta có thể làm bạn không ??''

tất nhiên chúng ta cũng đoán được bạn chiến bị bơ một cách 

nhanh chóng , và cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra , nhanh nhảu

đáp mình nên xưng hô như nào được nhỉ '' Nhất bác , Vương Nhất

Bác , hay bạn học '' đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng người này thật

giống một tảng băng nghìn năm âm độ cậu bất chấp nói hay là

'' a bác hay bác bác ??'' mặt dày nói lúc này anh cũng quay ra nói 

''Giáo viên đến rồi im mồn '' cậu thực sự bó tay người này chả nhẽ

là kẻ hủy diệt câu chuyện trong truyền thuyết ???

tiết này là giờ văn khi thầy giáo bước vào uy nghiêm giảng bài cậu

thầm nghĩ sao quen vậy mình gặp người này rồi à cậu dùng xi măng

đặp lên mặt quay ra hỏi nhất bác dù biết câu trả lời là im lặng nhưng 

lần này lại được nhất bác trả lời '' Hiệu trưởng '' cậu nghe xong a một

tiếng không to không nhỏ chỉ đủ cho người giáo viên đang hì hục 

giảng bài nghe rõ dừng lại mọi hoạt động đang làm thầy quay xuống 

hỏi '' không nhầm thì em là con nuôi của Uông gia có chuyện gì sao ?

cậu lên tiếng trả lời '' không có gì a , chỉ là không ngờ  ...''

''Không ngờ ??  lúc này cậu mới biết lỡ lời ngồi xuống xin lỗi người 

thầy giáo trong đầu cậu trách mình không kiệm lời tý thì nói người

này là ông hiệu trưởng khó ở , từ lúc này cậu đã được ghi vào sổ đen

của hiệu trưởng 

Hôm nay là một này học mệt nhọc của cậu trường nới , lớp mới thực

sự thích nghi không dễ dàng nhất là người ngồi cùng bàn có thể nói 

ba từ không cảm xúc . Lúc ra về cậu đi tìm Trác thành nhưng không 

thấy hỏi bạn học thì bảo có việc về nhà gấp Uông gia xa với trường 

này lắm chỉ vì muốn đào tạo để sau này trác thành quản sự nghiệp

tất nhiên cậu mang tên hộ vệ giúp trác thành tiếp lên rồi.nhưng về

nhà mà không báo cậu đợi tên này đi học trở lại phải trị tội .

Cậu cầm cặp sách đi đến ký túc xá ngay đối diện trường theo trường 

thì hai người một phòng tất nhiên nam x nam vì nam nữ thụ thụ bất

thân . Nhưng cậu chưa biết ai sẽ chung phòng với mình tò mò thôi

cũng phải bước vào nhìn chung quanh căn phòng này sạch sẽ kinh

khủng khiếp mọi đồ đạc đều ngăn nắp gọn gàng nhưng chưa thấy 

sự xuất hiện của người bạn cùng phòng suy nghĩ người này ra sao thế

nào thì cậu đã nằm trên giường ngủ say.


mình có đang định ra một chuyện mới là kiểu văn mong mọi người

ủng hộ.Cũng là Bác chén nha

Bác quân nhất tiêu couple forever của mị

Bác chén|Text|Hành trình cưa chồng |Vương nhất bác x Tiêu chiến|Where stories live. Discover now