Chương 4: Đón tiếp

97 1 0
                                        


      Đoàn xe ngựa lướt êm trên phố như một đoàn diễu hành lộng lẫy. Từ bến cảng nhộn nhịp tiến thẳng và thành phố. Qủa nhiên trung tâm của quốc đảo có khác. Những dẫy nhà đồ xộ thẳng tắp, đường phố sạch tinh và những bộ trang phục cầu kì, kiểu cách khoác trên mình những con người nhàn hạ tản bộ ven đường. Floating Island xa hoa là đây. Nhưng dù sao, đoàn xe cũng không dừng lại ở khung cảnh này.

    Chúng chạy miết, bài ca của những chú lùn vẫn ngân vang và những đôi cánh vẫn còn đập mãi. Thành phố xa dần lùi lại phía đằng sau, đã đi qua không ít trang viên rộng lớn nhưng đoàn xe vẫn không dừng lại.

    - Chúng ta vào rừng rồi.- Kevin hé mắt nhìn qua khung cửa. Chỉ thấy một màu xanh mát mắt. Cậu thấy hồi hộp lạ kì. Cuối con đường kia có cái gì chờ đón cậu!?

   -Đây là rừng Già, trường Genius nằm sâu trong này. Trông vậy thôi chứ nơi này chẳng có gì đáng sợ đâu. Đoàn xe của chúng tôi rất thông thạo cung đường này.- Lupil ở ngoài xe nói vọng vào.

    Thật buồn cười làm sao. Năm nào chẳng vậy, chuyến đi đầu tiên của học sinh năm nhất cũng kèm theo chút sợ sệt. Có gì mà sợ chứ, khung cảnh đẹp thế này cơ mà!? Cuộc sống trong thành thị phồn hoa khiến lá gan của tụi nhỏ teo lại rồi sao!?

   Cấu trúc của rừng Già khiến người ta dễ liên tưởng tới một cái tháp. Càng vào sâu trong rừng, cây cối càng phát triển mạnh hơn cả về chiều cao lẫn diện tích. Nếu lớp ngoài chỉ là những thân cây cỡ trung bình và các bụi cỏ nho nhỏ thì vào sâu bên trong đã là những cây cổ thụ to mấy người ôm. Tán lá cứ rậm rạp thêm và ánh nắng thì ít dần đi. Khung cảnh trông có chút vắng vẻ hiu quạnh, với những ai yếu tim hoặc chưa vào đây bao giờ dễ dàng hình thành chút hoang mang trong tâm trí.

     - Trường học kiểu gì mà lại đặt trong cái nơi khỉ ho cò gáy thế này!?- Melody lo lắng nhìn ra bên ngoài, đúng lúc một con chim lớn bay vèo qua khiến cô giật nảy mình.

      - Genius tách biệt một mình giữa núi rừng chủ yếu là để tạo cho học sinh tính độc lập và kinh nghiệm sống. Cánh rừng cũng giống như vách thành bảo vệ ngôi trường vậy.- Jay trả lời. Dù vậy, lần đầu tiên đi sâu vào rừng thế này cũng thấy có chút lo lắng.

    - U ám thế này thì ai dám vào chứ!? Trong này liệu có quái thú không? Những con quái thú bảo vệ rừng ấy!?- Melody nhăn mặt. Người lùn, tinh linh rồi cả ngựa bay, có xuất hiện thêm vài con quái vật cũng không qúa bất ngờ. Nơi này thật đặc biệt.

     -Chắc là có. Nếu cậu không xâm phạm lãnh địa của chúng thì không có gì đáng lo ngại cả.- Jasmie lơ đãng nhìn ngoài cửa sổ. U ám ư? Ừ, u ám thật đấy. Đáng sợ ư? Cũng có đấy. Nhưng kẻ qủy dị như cô còn đáng sợ hơn nhiều lần. Người không ra người, qủy không phải qủy, chỉ là kẻ đứng chênh vênh giữa hai thế giới.

    - Cậu không sợ sao, Jasmie!?- Melody chuyển ánh nhìn.

     - Nhà tớ cũng nằm sâu trong rừng thế này nên tớ quen rồi.- Đôi mắt nâu lại cong lên, ý cười tràn ngập khuôn mặt xinh đẹp.

   Jay đánh mắt nhìn Kevin. Chỉ thấy cậu ta cố nặn cho ra một nụ cười đáp trả. Là thất vọng hay bất ngờ đây!?

Floating Island - Legendary landWhere stories live. Discover now