Chương 54: Những ngày tháng cuối [2]

15 2 0
                                    

Đôi mắt Diêm vương chuyển sang đỏ đậm. Hắn đưa tay sờ nhẹ lên bụng của cô. Đúng... hắn cảm nhận được một sinh linh đang dần lớn lên trong đó.

- Thiện Nhất! Em sẽ không phản bội tôi đúng không?

- Tôi đã phản bội ngài...

Bàn tay Diêm Vương siết chặt lên bả vai của cô. Hắn phải cố gắng lắm mới không nổi cơn phẫn nộ. Giờ đây, hắn như người mất đi lí trí mà không còn tỉnh táo suy xét lại mọi việc. Cái gì hắn cũng không quan tâm. Cái gì cũng không để ý nữa.

Cơn đau truyền đến khiến cơ thể của cô run rẩy. Nước mắt cô vẫn cứ rơi. Nếu nói cho Diêm vương biết đây là cốt nhục của hắn. Chắc chắn hắn sẽ không để cô bị đứa bé làm tổn thương mà hủy diệt nó. Cô đã hết cách thật rồi. Mắt cô đã khóc không biết bao lần vì điều này.

Yêu vương thấy tình hình có vẻ không ổn thì đi tới dùng nội lực đẩy Diêm vương ra rồi đỡ lấy cô.

- Hắc Huyết! Ngươi đang làm nàng ấy đau. Có biết bây giờ trong bụng nàng ấy đang mang thai không?

Diêm vương như người mất hồn. Hắn loạng choạng đứng dậy, người lảo đảo đưa mắt nhìn chằm hai người trước mặt.

- Thật tình cảm! Thật khiến ta thất vọng!

- Đệ đệ, cũng có ngày đệ mất đi một thứ quan trọng như vậy sao?

Giọng nói Yêu vương vang lên. Tâm trí của Diêm vương dần chìm vào trong kí ức. Lúc trước, hắn đã từng hơn yêu vương, bất kể mọi thứ gì đều hơn. Nhưng, người quan trọng hắn nhất lại bỏ hắn mà đi...

Diêm vương quay người lại. Hắn sải bước đi. Cô lắc đầu, nước mắt cứ tuôn chảy định chạy theo hắn nhưng lại bị Yêu vương giữ tay lại.

Xin lỗi, tôi bất đắc dĩ phải làm vậy. Thật xin lỗi, tôi chỉ vì đứa nhỏ của hai ta thôi....

Kể từ ngày đó, cuộc sống của cô chỉ vô vọng một mình chờ đợi bụng dần dần to ra. Còn Diêm vương, khi trở lại âm phủ thì ở trong Điện Diêm Tử không bước chân ra khỏi đó một bước. Cho dù Lưu phán quan, Mã Khắc hay hắc bạch vô thường có khuyên nhủ đi chăng nữa. Vì vậy, tất cả mọi chuyện đều do Lưu phán quan thay Diêm vương sắp xếp mọi thứ. Từ đó, chốn âm ti kiêng kị khi nhắc tới tên của cô " Thiện Nhất"

Mang thai hơn 1 năm, cuối cùng cô cũng đã gần đến ngày sinh bảo bối trong bụng. Do được Kim Thiền của Yêu vương sưởi ấm nên cô cũng không bị lạnh cóng mấy. Nhưng, cô có thể cảm nhận được cơ thể mình dần suy kiệt hơn bao giờ hết.

Hôm đó, theo thường lệ. Cô đến Phỉ cung Nhạn ngắm hoa. Mặc dù rất nhớ Diêm vương, nhưng cô cũng chẳng còn cách nào ngoài việc luôn nghĩ tới hắn. Hình ảnh của hắn ở bóng cây, hình ảnh của hắn đang uống trà, đang nhìn cô mỉm cười. Nhưng... nó chỉ là do cô tưởng tượng ra. Đến khi cô kích động định chạm vào thì hắn biến mất khiến cô thất vọng nặng nề.

Ở phía Tây cung, bỗng nhiên phát ra tiếng cười của phụ nữ. Cô kinh ngạc, lệ khệ ôm cái bụng to từ từ bước tới chỗ phát ra tiếng cười. Bên trong căn phòng đã được khóa bởi một cái xiềng xích to, nhìn qua khe cửa cô nhìn thấy một người phụ nữ đang lăn qua lăn lại dưới đất cười lớn. Mái tóc cô ta rũ rượi không thấy mặt. Đôi mắt cô ta đảo qua đảo lại, khi trông thấy cô thì hớn hở đứng phắt dậy chạy lại phía khung cửa. Lúc này, cô nhìn thấy. Đó là Hoa Tinh? Mẹ của Diêm La.

Vợ à ! địa ngục chờ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ