Ngày mai của tôi

60 2 0
                                    

(Tình tiết phỏng theo movie Kamen Rider Heisei Final)

Hai giờ sáng, đèn trong phòng thí nghiệm vẫn chưa tắt. Các nhà nghiên cứu đã đứng dậy ra về từ bao giờ, chỉ còn mình Eiji vẫn tiếp tục miệt mài. Tới tận khi hai mắt hoa cả lên và bắp tay bắp chân đều đã tê rần, anh mới nhớ ra mình đã ngồi đây liên tục bảy tiếng đồng hồ. Mệt mỏi nhìn đống giấy tờ để ngổn ngang cùng hàng tá medal trắng bị xếp thành từng cọc từng cọc chờ được xử lý, Eiji xoa xoa mắt, tự nhủ sáng sẽ dậy sớm để dọn chúng sau. Anh đứng dậy, cất ghế, tắt đèn, tuần tự như một cỗ máy.

Ra khỏi phòng, Eiji thò tay vào túi áo, ngón tay theo thói quen lần theo đường viền vỡ nát của một mảnh medal màu đỏ, bần thần hồi lâu rồi thở dài. 

Hôm nay, lại là một ngày làm việc bình thường.

Ngày mai, biết đâu sẽ có kết quả khác.

-------------------------------

Sau cuộc chiến với Greeed, Hino Eiji xách ba lô lên, cầm theo hành lý là medal của Ankh cùng với một chiếc quần đùi hoa, lên đường phiêu lưu. Thế giới còn biết bao tàn tích chưa khám phá, biết đâu nếu may mắn anh sẽ tìm lại được một di tích cổ của Greeed còn sót lại thì sao. Ankh từng ví Core và Cell như xương và thịt, đều thiết yếu cho quá trình hình thành nên Greeed, vì vậy nếu tìm được dù chỉ là một medal cũng là bước tiến. 

May mắn làm sao, nửa năm trước, sau trận chiến với những medal tương lai, việc nghiên cứu Greeed đột nhiên được chú ý trở lại. Được Tập đoàn tài trợ hẳn một phòng thí nghiệm lưu động, Hino Eiji chính thức kiêm nhiệm thêm chức danh nghiên cứu. Danh tiếng ngày càng đi lên, chỉ tiếc quá trình lại chẳng thấy khởi sắc. Mặc dù lúc trước anh tự tin khẳng định với Hina rằng "nếu medal xuất hiện ở tương lai, nghĩa là việc nghiên cứu của tôi đã có kết quả", nhưng thực tế đôi khi quá nghiệt ngã. Đến chừng nào cái "tương lai" ấy mới được tái hiện, anh cũng không dám chắc.

Eiji nằm gục trên giường, sự mệt mỏi nhanh chóng đẩy anh vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, dường như anh thấy mình được phủ đầy bởi lông vũ màu đỏ thẫm...

Đáng tiếc việc nghỉ ngơi kéo dài chẳng được lâu, vì khi đồng hồ vừa điểm tám giờ sáng, điện thoại của Eiji đã rung lên. Nghĩ là báo thức, Eiji mơ màng quờ quạng nút tắt, nhưng một lần, hai lần tiếng chuông vẫn kiên trì tiếp tục. Lúc này anh mới ý thức được có gì đó không đúng. Đây là âm cảnh báo được cài cho những trường hợp khẩn cấp của Tập đoàn mà?! Eiji ngồi bật dậy, tỉnh cả ngủ, vội vàng vớ lấy điện thoại.

- Ozu! Anh ở đâu rồi?! - Tiếng cô thư kí vọng lại từ đầu dây bên kia - Nhìn ra ngoài cửa đi! Thế giới sắp diệt vong đến nơi rồi!

 Luôn có một tên điên nào đó thèm thuồng thế giới này như thèm pizza cho bữa trưa, nhưng lần này hắn còn muốn nhân đôi lượng topping lên nữa.  Thế nhưng hai địa cầu nhăm nhe sáp nhập với nhau cũng không khiến Hino Eiji bối rối như khi phải đối mặt với Greeed của Ankh. Đó là Ankh thật? Hay chỉ là một bản sao vô tri? Linh hồn có được hồi sinh cùng hay không? Một phút sơ hở ấy là đủ để tên Greeed lao tới. Một cú vào mặt. Một cú vào chân. Eiji bị ném bay vào tường, gạch đổ xuống tạo thành một lỗ hổng mà nếu chạy qua chắc chắn cầm chắc vé bay vào trạng thái tự do.

[Eiji x Ankh] Ngày mai của tôiWhere stories live. Discover now