1

291 31 2
                                    

" Ngươi chắc chắn muốn ký khế ước với ta chứ? Bán hấp huyết?"

" Chắn chắn."

Áo sơ mi đen, quần jean cùng giày cao gót, gương mặt tinh xảo cao ngạo. Đôi ngọc bích đồng tử sáng quắc, sắc lẹm và kiên định.

Phải khó khăn lắm.... mới tìm được thứ giúp Tiêu Vận này có thể trở về, nàng chắn chắc không vuột lấy nó.

" Con lai giữa Tuyết tộc và Huyết tộc... chà, mâu thuẫn lại hài hòa nhỉ."

Giữa khung cảnh tối đen, Tiêu Vận đè xuống cảm giác buồn nôn bởi mùi tanh nồng của máu, nơi nàng đứng là giữa một biển máu, rộng mênh mông và tanh tưởi, đỏ rực. Cách đó không xa, yêu mị nữ nhân nửa người chìm trong biển máu, kim sắc đồng tử có đường thẳng dọc đầy yêu dã. Nàng ta cảm thán, hài lòng trước ánh mắt kiên định của Tiêu Vận, đưa bàn tay trắng nhợt như trong suốt cùng móng tay dài, đen và sắc nhọn về phía nàng.

" Ta là Yêu Thú Hấp Huyết - Gọi Y Na  Cơ. Ký khế ước với ta, ngươi sẽ có đủ tiền tài, thực lực, địa vị, thậm chí là hủy diệt thế giới, tình ái hay dịch chuyển không gian. Nhưng cái giá rất lớn, đó là phải cung cấp cho ta lượng máu mà ta cần, nếu không thì... ngươi phải hiến dâng máu cho ta! Nào, nắm lấy tay ta như lời cam đoan ký khế ước? Hay sợ rồi?"

Tiêu Vận xiết chặt bàn tay.

Nàng hiểu cảm giác bất lực khi bản thân không có quyền lực, thực lực hay bất cứ thứ gì, chỉ có thể nhìn người khác hi sinh cho bản thân nàng.

Tiêu Vận đưa tay, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia, tay còn lại đặt lên ngực mình.

" Bằng chính sinh mạng của ta, ký kết khế ước!"

Dòng máu trong biển biển nhỏ thành dòng nước nhỏ bé, quấn quanh cánh tay Tiêu Vận, thanh âm trong trẻo cao lãnh tiếp tục ngân vang.

" Thứ ta cần - trở về vùng không gian đại lục Tạp Nhĩ Tháp!"

Cho tới khi ký tự ở cánh tay rút đi, tạo thành một con huyết xà hình xăm nơi cổ tay diễm lệ, Tiêu Vận cảm thấy ý thức mờ dần đi.

5 năm thích ứng với thế giới hiện đại.

5 năm tìm kiếm lực lượng.

5 năm để đứng đầu yêu ma.

5 năm tìm kiếm Yêu Thú Hấp Huyết.

Cuối cùng cũng được đền đáp.

...

" Vận Nhi! Vận Nhi! Đừng làm nương sợ!"

" Đứa trẻ ấy... có sao không?"

Huệ Văn trên tay ôm Bắc Nguyệt, không nén được lo lắng nhìn Tuyết Di Nương ôm trong lòng nữ hài 5 tuổi, cả thân ướt sũng, tóc bết vào má và khuôn mặt nhợt nhạt làm dung nhan mỹ miều non nớt kia như chạm nhẹ là vỡ ra.

Cùng là phận làm mẹ, Huệ Văn dù không thích nhưng có chút đồng cảm với Tuyết Di Nương. Chỉ là.... Tiêu Viễn Trình chỉ lạnh nhạt đứng 1 bên, nhìn hài nhi của mình bằng ánh mắt nhìn 1 tử thi. Tuyết Di Nương ôm trong mình Tiêu Vận, lòng cực độ phẫn hận kẻ làm cha như Tiêu Viễn Trình.

Tưởng như hết hi vọng, đứa trẻ lại mi mắt động đậy, ho khù khụ vì sặc nước nhưng đã tốt hơn. Tuyết Di Nương mừng rỡ, ôm Tiêu Vận khóc lóc cảm tạ trời đất.

Hài tử giương cặp mắt mờ mịt xung quanh, khi bị TuyếtDi Nương ôm, mũi lập tức 1 trận chua xót, hốc mắt đỏ lên nhịn không được òa khóc.

Mẫu thân...

Được rồi, nàng trở về rồi...

...

Ngoại hình kiếp này của Tiêu Vận.

Ngoại hình kiếp này của Tiêu Vận

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Đn PNTH] - Nữ phụ trùng sinhWhere stories live. Discover now