piercing

782 125 24
                                    

Lee Eunsang chặn đứng đường Cha Junho trước cổng trường, nhanh tay tóm lấy chiếc cặp sách cậu đang ôm trước ngực. 

" Này, mau trả lại đồ cho tôi. "

Junho tiến tới định giật chiếc cặp trên tay Eunsang nhưng không kịp, người kia nhanh chân hơn lùi về phía sau làm Junho chới với suýt ngã.

Eunsang dốc ngược chiếc cặp sách xuống, mọi thứ bên trong rơi hết ra ngoài. Tất cả thu vào tầm mắt của học sinh toàn trường giống như một màn kịch. Junho chật vật thu gọn đống sách vở vương vãi trên nền đất. Cậu mím môi không nói gì. Trở thành tiêu điểm bị những người khác bàn tán không quá xa lạ với Junho, chỉ là cậu phải chịu đựng nó quá nhiều rồi.

" Suy nghĩ một chút về lời đề nghị của tôi không được sao bạn học Cha? " Eunsang tiến lại gần, quàng tay lên vai Junho và ghé sát vào tai cậu, nói nhỏ. " Nếu cậu từ chối, tôi không biết cậu còn trụ được ở cái trường này bao lâu nữa đâu. "

Junho cau mày nhìn Eunsang nhếch miệng kìa trước khi quay lưng rời đi.

Một phần nào đó trong Junho khá bài xích trường học. Cậu chỉ muốn một cuộc sống bình thường như tất cả học sinh khác, nhưng lại liên tiếp dính vào những vụ bắt nạt. Sau khi chuyển đến trường cấp  PDX được hai tuần, cậu chính thức bị Lee Eunsang nắm thóp. Người này luôn tìm mọi cách gây khó dễ cho cậu. Hắn tìm được nhưng bức ảnh trong quá khứ của Junho và dọa sẽ đưa lên cho cả trường xem nếu cậu không gia nhập cái nhóm học sinh cá biệt của hắn. Junho không mảy may để ý đến những lời nói ấy, cậu phớt lờ Eunsang nhưng tên này chẳng để cậu yên đến một giây. 

Ranh giới giữa người bắt nạt và người bị bắt nạt thực mỏng manh, và Junho đã suy nghĩ đến việc đồng ý với yêu cầu của Lee Eunsang. 

x

" Chào mừng thành viên mới nhập hội với chúng ta nào. "

Trong một lớp học bỏ hoang ở tầng trệt trong khu thí nghiệm, Lee Eunsang ngồi gác chân lên bàn, vỗ tay lớn. Xung quanh hắn là gần chục thằng con trai khác. Junho thấy khá khó hiểu khi thấy một số người mà cậu nghĩ không nên ở đây. Bên trái Eunsang là Kang Minhee, cậu bạn này ngay từ đầu đã để lại cho Junho một ấn tượng khó quên với quả đầu bạch kim nổi bần bật. Cậu ta luôn đi sau Eunsang mọi lúc, như hình với bóng. Bên phải Eunsang là Son Dongpyo và Song Hyungjun, trông họ nhỏ con đến nỗi Junho nghĩ gán cho hai người cái danh đầu gấu là không hợp lí.

Cho đến khi cậu nhìn thấy Song Hyungjun đạp tên ngồi cùng bạn của cậu ta từ trên ghế xuống dưới đất chỉ vì tên kia quá ồn ào.

Lee Eunsang kéo Junho đang thất thần xuống ngồi cạnh mình, trước ánh mặt ngạc nhiên của lũ đàn em nhưng hắn mặc kệ. Ngay từ khoảnh khắc Cha Junho bước vào cửa lớp, hắn đã thề phải lôi kéo được cậu về bên mình, chỉ đơn giản là cậu rất đẹp. Cho đến khi Eunsang biết về một Cha Junho đã từng bị bắt nạt ở trường cũ, hắn càng có hứng thú hơn.

Kang Minhee yên lặng đánh giá Junho suốt buổi gặp mặt ngày hôm ấy. Bên ngoài cũng có chút nổi bật nhưng lại là con người khô khan nhàm chán, ít biểu hiện cảm xúc. Điều khiến Minhee bất ngờ là ánh mắt Eunsang luôn dõi theo Junho, có một chút gì đó khác biệt mà Minhee không biết phải gọi tên nó là gì.

Lee Eunsang thay đổi rồi.

Hắn vẫn bướng bỉnh và ngang ngược như thế, nhưng không còn đi gây chuyện khắp nơi. Giống như Minhee nghĩ, sự chú ý của hắn bây giờ hoàn toàn đặt lên người Junho. Một Lee Eunsang chấp nhận bước xuống canteen cùng Cha Junho mặc dù hắn ghét cái nơi ồn ào và đầy mùi dầu mỡ đến phát ngán này, chỉ để dành vài phút ngắn ngủi để ngồi cùng cậu.

Junho đương nhiên để ý, cậu hoàn toàn không thể tránh đi mỗi khi ánh mắt nóng rực của người kia đặt trên người mình. Trong giờ học, Eunsang một là ngủ, hai là chống cằm quay sang nhìn cậu. Hắn ta sẽ kiếm cớ đi bộ cùng cậu suốt chặng đường dài về nhà khi chiều muộn, một vài cái cớ nhàm chán mà có lẽ chỉ bọn con nít mới tin. Chí ít, Junho vẫn giữ lại một chút mặt mũi cho hắn khi không vạch trần trạm xe buýt mà Eunsang cần đến là ở phía ngược lại với đường hai người đang đi.

xx

Lee Eunsang mới đi xỏ khuyên. Không phải hắn chưa từng làm việc này bao giờ trước đây, Junho có mấy lần nhìn qua chiếc khuyên dài hình thánh giá trên tai Eunsang. 

" Cậu thấy sao, đẹp không? "

Eunsang nhếch khóe miệng, ngồi xích gần về phía Junho, khoe chiếc khuyên bạc tròn mới sấn trên vành tai còn đỏ ửng. Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào chữ J trên chiếc khuyên.

Junho gật đầu.

Cậu thực sự bị thu hút khi nhìn vào thứ lấp lánh ấy, đương nhiên là đẹp, nhưng chắc chắn đau lắm. 

Eunsang nắm lấy cổ tay Junho, kéo cậu ngồi lên đùi mình. Trong khi người kia còn chưa hết bàng hoàng, hắn đặt vào lòng bàn tay cậu ba chiếc khuyên bạc khác.

L E S

" Sẽ đẹp lắm nếu cậu có một chiếc khuyên ở đây. "

Eunsang vuốt ve tai cậu khiến Junho rùng mình vì nhột. Cậu nuốt nước bọt, thành công di chuyển sự chú ý của hắn lên bờ môi đang mấp máy. Junho muốn nói gì đó nhưng không kịp nữa rồi, hắn siết chặt lấy eo cậu, một tay đỡ lấy gáy Junho, hôn xuống.

Junho thề có chúa là cậu chưa từng hôn ai suốt 17 năm cuộc đời. Eunsang xuồng xã bắt lấy môi cậu, cắn nhẹ và liếm như nhào nặn một viên kẹo dâu. Đầu óc cậu trống rỗng không nghĩ được gì cả, bởi vì kĩ thuật hôn của Lee Eunsang thật con mẹ nó điêu luyện.

" Tại sao lại hôn tôi? "

Junho nhanh chóng ổn định lại hơi thở của mình khi cả hai tách nhau ra một vài phút trước. Eunsang mím môi, nhìn chằm chằm vào cậu.

" Vì tôi thích. "

Là cậu thích tôi hay thích hôn tôi?

Junho còn định hỏi thêm nữa về mối quan hệ này giữa hai người, hẳn là chẳng có bạn bè nào lại có sở thích kì quặc nào giống như hôn môi cả.

Cậu nói nhiều quá đấy, Eunsang lầm bầm trước khi kéo Junho vào nụ hôn tiếp theo.

Theo như Eunsang nghĩ, bấm khuyên môi cũng không phải là một ý kiến tồi.






Je hebt het einde van de gepubliceerde delen bereikt.

⏰ Laatst bijgewerkt: Aug 17, 2019 ⏰

Voeg dit verhaal toe aan je bibliotheek om op de hoogte gebracht te worden van nieuwe delen!

sangho | piercing Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu