1. (Settsu Banri × Tsukioka Tsumugi)

145 8 3
                                    

"Nè thầy. Thầy từng là diễn viên hở?"

Banri cắt ngang mạch giảng của người thầy bằng tông giọng lơ đễnh. Đôi mắt cậu trông ra phía bên ngoài cửa sổ, hướng về khoảng không vô định nào đó, mà sao ánh mắt ấy thẳm sâu, lộ vẻ trầm tư như đang ngẫm nghĩ điều gì chẳng rõ.

"Ể...."

Thầy Tsukioka ngừng đưa những nét chữ đều đặn trên bảng đen. Đáp lời bằng tông giọng lên cao một cách thiếu tự nhiên.

"Ai trong trường cũng nói mà."

"V-Vậy sao..."

Banri vẫn không ngoái lại nhìn thầy. Nhưng qua giọng nói ấy đủ biết "thầy Tsukioka" đang bối rối cỡ nào. Có là kẻ bất cần như cậu cũng chẳng thích đâu đâu ai cũng xì xào về mình, huống gì là người trông rụt rè, khép kín như con người này.

Diễn viên à?
"Diễn viên Tsukioka" đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn, có khác với "thầy Tsukioka" lúc nào cũng nhỏ nhẹ trong lớp học như thế này không nhỉ?

Tò mò ghê.

"...Ừ. Thầy từng là diễn viên đó. Nhưng sẽ không diễn nữa."

"? Tại sao vậy ạ."

"Ế?"

"Tại, thầy còn giữ bên mình cả kịch bản mà."

"...!"

Tâm trí Banri dội lại hình ảnh cuốn kịch bản giấy đã ngả màu hết cả, bên trong đầy những chú thích bằng bút bi mực đỏ và cả giấy nhớ. Cả ánh mắt thầy khi nhìn nó, khi lật từng trang giấy. Đều rất dịu dàng, nhưng cũng có phần đau đớn nữa.

Và rồi, là những giọt nước mắt cậu đã vô tình bắt gặp. Lặng lẽ. Dần nhuốm lấy sắc trời buổi chiều tà.

"Thầy thích diễn kịch lắm nhỉ."

"...Ừm."

"Tại sao thầy lại không diễn nữa vậy?"

"..."

"...Làm điều mình thích thì không phải sẽ vui hơn sao? Cuộc đời sẽ thú vị hơn nhiều."

"...Settsu-kun này."

Đôi khi ấy, không phải cứ đam mê thì sẽ có thể theo đuổi nó mãi. Đi hết thanh xuân, rồi sẽ có những lúc con người ta chợt nhận ra, rằng 'thì ra nó không hợp với mình', rằng 'nên bỏ đi thì hơn'. Nên sẽ tìm một con đường khác."

"..."

Banri ngẩng mặt lên, nhìn "thầy Tsukioka", lúc này như đang hòa làm một với ánh hoàng hôn vàng cam, sắc màu như gợi lên chút gì đó buồn bã, thật giống với biểu cảm mà người đó đang mang.

Dù cho thầy đang nở nụ cười.

"Bởi vì... Đó là cái giá của sự trưởng thành."

[A3!] Hanami. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ