1

25.2K 1.3K 450
                                    

"thằng nhóc này, có mỗi cái cái túi bé tẹo cũng quên mang đi là sao?"

mẹ jeon cốc vào đầu jungkook một cái mạnh rồi thở dài thườn thượt rõ ràng đã dặn đi dặn lại hơn cả chục lần, thậm chí lúc lên xe vẫn hỏi lại cho chắc chắn. ấy vậy mà tên nhóc jeon jungkook con trai của bà chẳng nhớ nhung gì cả, thế mà dám khẳng định chắc nịch là đã mang mọi thứ đầy đủ rồi. đến lúc về tới busan lại không có đồ mặc, đúng là đáng đánh mà.

"đến não con còn quên mang theo chứ huống chi là túi đồ." jungkook gãi gãi cằm ánh mắt hờ hững tựa như không nhìn mẹ mà đáp lời.

nó nhún vai, căn bản đối với nó chuyện này đã quá đỗi quen thuộc, jeon jungkook có một trí nhớ tệ hại bất cứ điều gì nói cho nó cũng như gió thoảng qua tai. nói tai này lại lọt sang tai kia cuối cùng trôi ra ngoài. không phải là do nó mê chơi hay bận làm bất cứ một điều gì khác, mà là nó nghe nhưng không hề để tâm. tật xấu này luôn bị mẹ nhắc nhở, thật khó để ai đó có thể tự giác sửa đổi khuyết điểm của bản thân, huống chi là tìm cách ép buộc những đứa trẻ vô tư như jeon jungkook.

"còn cãi mẹ à? mới có tí tuổi đã chẳng nhớ nổi chuyện gì hèn chi học hành dở xấc." cô tức giận cốc thêm một phát nữa vào đầu đứa con trai nhỏ, chỉ thấy nói một câu là cãi chem chẻm mười câu.

vì trí nhớ hạn hẹp thế nên jungkook đi học cũng như đi chơi, lên lớp cô giáo gọi dạ đáp vâng. không phải nhìn mặt bắt hình dong, nhưng thú thật nhìn gương mặt sáng sủa của nó cô giáo ngấm định rằng nó sẽ là một học sinh ưu tú. còn không thì ít ra cũng lanh lẹ và nhanh hiểu bài, tuy nhiên cô giáo đã lầm. jeon jungkook học bao nhiêu chữ liền ôm trả lại hết lại cho cô thầy bấy nhiêu chữ, căn bản là một từ bẻ đôi cũng không nhớ. điểm số học tập cũng vì thế mà bị liên lụy, thứ hạng đứng cao nhất trong lớp của nó cũng phải là hai chín, trong khi sĩ số lớp là ba mươi tròn.

mẹ jina không tạo áp lực cho jungkook, đơn giản là vì nó còn nhỏ, vẫn còn đang phải chiêm nghiệm chương trình học nhẹ hơn hẳn so với mấy anh chị khác. vậy nên trách móc than phiền cũng không phải là việc làm mà cô lặp lại quá nhiều lần đối với con trai, chính vì thế mà jungkook vẫn luôn tự tin vui vẻ hoàn thành các hoạt động khác của trường lớp mà không phải mang cảm giác xấu hổ quá mức với thành tích của mình.

"mẹ à, đáng lẽ mẹ phải lo mấy thứ đồ vặt đó cho con mới đúng." jungkook xoa xoa đầu, nó bĩu môi nói lí lẽ, học hành dở tệ tuy nhiên không bao giờ để ai bắt bẻ mình.

"anh đã được mười tuổi rồi, hãy nhớ độc lập xử lí mấy vấn đề nhan nhản. cứ như thế này lớn lên biết bao giờ mới lấy vợ được hả con?" jina chán nản lắc đầu, còn nhỏ thế này mà không nhớ những điều giản đơn nhất chỉ sợ sẽ gặp chút khó khăn trong tương lai.

"không lấy được vợ thì lấy chồng có gì mà lo hở mẹ?" jungkook nhún vai, có bấy nhiêu đó mà mẹ nó sao lo mãi thế nhỉ? không lấy vợ thì lấy chồng dẫu sao đằng nào chả phải lấy mà.

"đừng có mà nói bậy, đi mau lên, sắp tới nhà ngoại con rồi." cô cũng chẳng buồn cãi với cái miệng nhỏ kia, xoay lưng kéo theo vali bước đi.

"con muốn đi xe, tự dưng đi bộ thế này, con không thích xíu nào." jungkook lười biếng lếch thếch cầm cái ô che nắng đi theo phía sau.

em nhỏ |1|Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang