4

2K 209 1
                                    

Tôi trót trộm nhành liễu của hoàng hôn
Dựng thành một cồn hoang của cỏ úa
Em trót lạc đây và những lời không dao búa
Những đốm tình hi hữu chẳng phân bua.

Em còn đó, ánh dương và nguồn cội
Ta còn đây, rất vội lẫn đơn côi
Tôi còn sống nhưng nửa hồn tôi chết
Em đã đi rồi, mùa xuân đó chẻ đôi.

Ai bớt tình bươn chải những lòng xanh?
Để tôi nguyện đi bán nắng đô thành
Đất trời hoa cỏ không sao sánh
Lời em gió hạ vẫn quẩn quanh.

Tôi muốn ôm;

Vì thời xuân chẳng bao giờ là vô hạn
Chưa kịp trao những cái hôn nồng nàn
Và những cái nắm tay vô tình thành chai sạn
Tôi muốn kéo em về và cứu vãn
Ôi khốn cùng cô độc lẫn lầm than..
Thời gian.

Sẽ luôn có những ngày xuân buồn như thế, thiên nhiên không bao giờ bì nổi với người thương, và ghét sao vòng tuần hoàn luôn kéo người ra xa bến bờ vô tận.

[ thơ ] bạc đầuWhere stories live. Discover now