Lisa

128 6 6
                                    

Tôi là một đứa trẻ. A, B, C là những từ mà bập bẹ từ đó tới giờ tôi có thể nói. Tôi còn không biết đánh vần tên của mình, nó là một từ gì đó nghe như L-O-N. Mỗi lần họ gọi nó, tôi biết rằng mình sẽ được cho ăn, hoặc là một thứ gì đó được thúc vào bên trong tôi từ đằng sau một cách đau nhói. Cuộc sống của tôi loanh quoanh một nơi chật hẹp bên trong những chiếc gậy cứng và hôi. Hằng ngày họ bắt tôi và những người khác bò 4 chân trên những con đường ko bao giờ dừng lại. Nếu không bò được hết, chúng tôi sẽ không được ăn. Tôi rất sợ phải bò như thế, chân tay tôi như muốn rụng rời từng ngày. Nhưng nếu không bò, họ sẽ chuyển chúng tôi qua một vào một thứ có 4 bánh và mang chúng tôi đi. Hàng ngày đều có những người bị mang đi và họ chưa từng quay lại.
Rồi tới một ngày họ rủ rỉ tai nhau và kéo đi cái thứ được dán chung quanh bằng những cây gậy cứng. Tôi giãy giụa bên trong, họ liền lấy một thứ gì đó màu cam và đặt lên lớp da tôi. Tôi gào lên khản cổ, lớp da tôi như tan chảy và rơi nhiễu nhão sau cú chạm nhẹ của thứ đó. Mùi thơm bốc lên từ chỗ vai bị cháy để lại một thứ hình thù kì dị (hình chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm:)))).
Và rồi mọi thứ còn lại cũng đã đến. Họ chuyển tôi qua một nơi khác rộng hơn, hàng ngày tôi được ăn no hơn và ngủ ngon hơn. Họ còn cho tôi một thứ mà tôi chưa bao giờ biết đó là váy và áo. Tôi được học chữ để có thể nói và đọc như họ.
Họ bảo tôi là một cô gái, họ dạy tôi về sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ. Tôi cảm thấy rằng cuộc sống của mình dần thay đổi và tôi viết nhật kí. Thế nhưng, cho tới cái ngày đó. Chúng tôi bị lột trần khoe thân trước những gã đàn ông và bị hãm hiếp. Tôi nhớ rằng từ lúc mình ở trong chiếc lồng sắt cũ đã nhiều lần bị thế này. Tôi tủi nhục và nhận ra mình luôn bị hãm hiếp.
Họ kết thúc cuộc vui và để tôi cùng 5 cô gái khác nằm trên sàn với những cơn co giật liên hồi, từ âm đạo cho tới gương mặt chúng tôi đều bị phủ trắng bởi thứ tinh dịch nóng hổi. Có những cô gái vì không thể cưỡng lại đc mà đại tiện ra cả sàn. Căn phòng nồng nặc mùi tinh trùng và chất thải.
Chúng tôi thấy mình thức dậy trong một chiếc lồng xung quanh đầy nước. Những gã đàn ông khi nãy trỏ tay vào tôi liên tục. Ý thức tôi mơ hồ và không biết chuyện gì đã và đng xảy ra.
Tối hôm ấy tôi đc ăn rất no và người đã dạy cho tôi nói rằng ngày mai tôi sẽ là Lợn. Tôi thắc mắc ko hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với mình vào ngày mai. Lợn nghĩa là gì?
Ngày mai sẽ có chuyện gì? Tôi bồn chồn và thấp thỏm. Tôi lịm dần


Ngày 13/6/2679
Tôi đã nhặt được cuốn nhật kí này. Trong thâm tâm tôi, tôi chưa từng nghĩ Lợn cũng có cảm xúc. Con người đã tiêu diệt hết những sinh vật sống trên hành tinh này. Để sống sót 2 thế kỉ nay, chúng ta đã ăn thịt đồng loại để chọn ra những kẻ ưu tú và làm giảm sự gia tăng dân số. Sự phân cấp dựa vào những đánh giá thành tích mỗi năm trong trường, những đứa trẻ không được đi học sẽ trở thành lợn và được nuôi để giết thịt. Cha mẹ chúng cũng được một khoản tiền kha khá cho một con lợn mà họ đẻ ra nên không lí do gì họ từ chối cả. Cô gái này chỉ mới 15 tuổi. Nay tôi phải chính tay mình đảm nhiệm ca mổ Lợn này, liệu rằng tôi có nên không. Những khách hàng của tôi hôm qua sẵn sàng chi một khoản tiền khổng lồ để được ăn thịt con lợn này. Tôi đã rất vui mừng cho tới khi đọc thứ này. Liệu tôi có thật sự muốn làm nó không? Tôi phải làm sao, chỉ 2 giờ nữa cô bé sẽ được đưa vào lò, liệu giờ tôi phải làm sao? Đằng sau cánh cửa kia là cô bé ấy. Liệu tôi có đủ can đảm để đối diện với nó. Cô ấy không phải là lợn, đấy là một con người. Dù biết rằng ta ăn thịt đồng loại để sống nhưng với thứ này, đây là cảm xúc và suy nghĩ của một con người. Trong cuốn sổ nhỏ này, cô bé đã ghi rất hạnh phúc khi được gặp tôi. Cô đã có cuộc sống tốt hơn bao giờ hết. Tôi ước rằng mình chưa từng đọc thứ này. Tôi ước rằng mình không có lương tâm. Tôi ước....
......người hôm nay tôi giết không là em cô bé ạ!

Tôi không biết mình phải làm gì......

6h23p sáng:
_Này tới ca của mày r đó hôm nay 6 con thường với 1 con đặc biệt nhé.
Gương mặt Liz bơ phờ hướng về vô định. Liệu cậu ấy phải chăng đã có quyết định của mình. Cậu đứng dậy và đeo vào chiếc tạp dề trắng cùng chiếc khẩu trang.
_ Kéo vào 5 con thường trước cho tôi.
Đôi mắt u sầu mặc cho tiếc khóc thảm thiết của lũ lợn. Hôm nay Liz làm việc rất chậm, anh ta không màng tới tiếng hét của lũ lợn là cứ từ từ và thong thả mổ sống chúng. Cô gái đầu tiên anh ta chặt hết tứ cho trong khi cô ấy vẫn chưa bị cắt tiết. Anh ta cứ cứa thật lâu đến khi chúng đứt một cách đau đớn. Anh ta ko buồn cắt tiết bất kì con lợn nào. Cả ngày hôm ấy lò mổ ngập trong tiếng gào thét. Liz treo từng con lên và moi ruột sống, có vài con ngất đi anh ta tát cho tới khi chúng tỉnh lại. Tất cả những nhân viên hôm ấy chưa bao giờ nghĩ rằng một nhân viên ưu tú như Liz lại như vậy. Cho tới tận đầu giờ chiều Liz mới kết thúc màn tra tấn của mình. Nhân viên lập tức kéo cô bé kia vào và treo lên. Toàn thân đầy máu cùng con dao bầu nhỏ từng. Gương mặt Liz dần biến sắc, anh thụp đầu xuống và gào khóc. Đôi môi cắn chặt không nói nên lời, anh mếu máo và kêu gào trong vô vọng.
_Anh có cần em không?
Cô bé đang bị treo lủng lẳng kia vừa mếu máo vừa nói, rồi cô hét lớn:
_Nếu không cần thì anh giết em đi đừng khóc lóc nữa.
Cô cắn chặt môi và nhắm chặt hai mắt. Dường như cô đã hiểu điều gì sẽ xảy ra với mình và mau chóng chấp nhận nó. Cô quát Liz:
_Hãy mau cầm con dao đó và cắt cổ em đi.
Nói rồi cô cắn chặt nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
_..Hức..t..tôi..không....thể
Cậu ta vẫn ko thể, cậu muốn cô bé sống nhưng cậu không có tiền để có thể mua được cô. Cậu rất nghèo, để có thể đi học mẹ cậu đã tự bán mình làm lợn để cậu có thể sống. Cậu đã giết hàng trăm con lợn nhưng chưa lần nào tấm lòng từ bi của cậu rộng mở. Cậu giết chúng và chặt chúng ra từng khúc thịt đúng với kích thước mà bất kì ai yêu cầu.
_Liz em là lợn em không thể sống anh biết mà.
Cô bé mỉm cười nhìn Liz:
_Nếu được chết em muốn người đó là anh Liz à.
Trái tim Liz rung động, nếu anh không giết cô bé thì ngày mai cô bé cũng phải chết. Có thể nó sẽ đau đớn hơn Liz làm rất nhiều.
Liz lau nước mắt và tháo khẩu trang. Cô bé nhắm nghiền mắt chờ đợi thì đột nhiên. Cô bé cảm thấy một thứ gì đó mềm mềm đặt trên môi mình. Cô bé mở mắt, cô chưa bao giờ đc nhìn mặt Liz gần như lúc này.
Cả hai tách ra, tâm trí cô bé vẫn còn mông lung, cô thở dốc và khẽ thì thầm:
_Hãy trao cho em (các bác sky đừng ném đá em :^))))
Cả hai trao nhau những thứ nồng ấm nhất, lần đầu cô bé mới cảm nhận được sự dịu dàng và ấm áp trong từng cú thúc. Cảm giác như thể tâm hồn cô vừa được thanh tẩy. Cả hai kết thúc với những lượt thở dốc và những chiếc hôn nồng cháy. Âm đạo của cô ướt sũng được phủ đầy bởi thứ tinh đặc sền sệt của Liz.
Cả hai đều chấp nhận sự thật, chiếc hôn cuối cùng với một nhát dao lướt ngang qua. Hai đôi môi dần khẽ xa lìa nhau chậm rãi. Liz ôm lấy chiếc đầu nhỏ vào lòng khẽ thì thầm.
_Anh yêu em Lisa
Bữa tiệc từ thịt của Lisa tổ chức linh đình thiết đãi các thực khách nổi tiếng của thế giới. Giới phê bình ẩm thực đánh giá rất cao về chất lượng thịt của trại nuôi. Liz dần trở nên giàu có và anh có một đứa con gái chào đời, tên con bé là Lisa. Và mẹ Lisa chính là cô bé mà anh giết vào ngày hôm ấy.

Bạn thắc mắc vì sao Lisa có thể sinh con. Tôi sẽ giải thích:
Vào cái ngày ấy Liz đã nhanh chóng mổ xác Lisa ra để lấy trứng và tử cung. Anh đã bảo quản và lén giấu chúng đem cho người bạn mình về bên y dược để có thể tiến hành thụ tinh nhân tạo. Là một người bạn, Koren đã giúp Liz thụ tinh và nuôi cấy bào thai. Bào thai đc cấy vào trong tử cung của Koren và được nuôi dưỡng 9 tháng 10 ngày. Tỉ lệ thanh công ban đầu chỉ tầm 15% thế nhưng con gái anh Lisa đã chào đời. Giờ đây con bé sống với Liz và được đi học đầy đủ. Tất nhiên Lisa không hề biết về quá khứ của Liz. Cô bé luôn nghĩ mẹ đã mất trong một tai nạn giao thông.


........soạt....soạt..
Lisa con đang đọc gì đó....
_Một cuốn sách trong kho thôi ba
_Bụi đó nha con.
_Dạ
..soạt....soạt
_Mẹ....là lợn sao

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 25, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

LÒ SÁT NHÂNWhere stories live. Discover now