Phần 3: Bí mật của Kosuke

2 2 0
                                    

Nó chỉ cách đây vài ngày, à mà nếu nói như thế này thì các bạn sẽ không thể hiểu tôi đang nói về chuyện gì. Chuyện là như thế này...
...
.
.....
.......
.........

Chủ nhân: Oi Kosuke, cậu đang làm gì thế?

Tôi - là một chủ nhân mới được nhiệm kỳ tại một ngôi đền cổ ở trên núi, thường thì các chủ nhân khác sẽ ở dưới chân núi nhưng tôi lại khác biệt bọn họ. Là một đấng nam nhi duy nhất trong tất cả các nữ nhi được chọn tôi cảm thấy thật vinh hạnh vì mình là vật hiếm.

À mà dừng được rồi, trong lúc rảnh rỗi chả có việc gì để làm nên đi ra ngoài vườn đứng đấy ngắm cảnh một chút thì nhìn ngang Kosuke đang làm cái gì đó...

Kosuke: A-a.. Chủ nhân, anh đang làm gì ở nơi này vậy?

Chủ nhân: À, chỉ là tôi đang ngắm cảnh để giết thời gian đấy mà.

Kosuke: Hừm...

Kosuke nhìn tôi rồi nhìn lên bầu trời, tròn xoe mắt hỏi:

Kosuke: Hử? Trên trời chỉ có mây trắng và xanh, anh chỉ đang nhìn mấy thứ vô vị đó thôi sao? À được rồi, tôi có chỗ này hay lắm, anh muốn đi không?

Chủ nhân: Một chỗ lạ và hay...?

Kosuke chấp hai tay đằng sau hoe hoét cười, nhìn cái tướng của Kosuke điệu điệu nhảy qua nhảy lại như một đứa con gái. Khi nhìn Kosuke như thế tôi chỉ muốn nôn ra ngoài một phát thôi.

Tôi đi theo phía sau cậu ấy, thật sự hôm nay Kosuke rất lạ không giống như ngày thường, không lẽ có ai đó nhập vào cậu ấy sao? Không lẽ đó là linh hồn của Tsumugi, dù ra trận hay không Tsumugi vẫn âm thầm, lén lút nhập và tráo đổi linh hồn Kosuke sao?

Chủ nhân: Này Kosuke cậu --

Kosuke: Đã tới nơi! Ủa, chủ nhân muốn nói gì với tôi sao?

Chủ nhân: À.. không, thế cậu dẫn tôi đến một cái hang này thôi sao? Quanh đây chả có gì. Ấy, rắn! ... Xì, lại còn có rắn nữa chứ eo....

Kosuke: Hì Hì, thật ra đây không phải là một cái hang bình thường đâu nhé, xem đây!!!

Kosuke dùng lực hai bàn tay đẩy vách đá ra một cách nhẹ nhàng, bên trong cái hang hiện ra một tầng hầm:

Chủ nhân: Này Kosuke.. làm sao chúng ta đi xuống dưới?

Kosuke: Chủ nhân,mời anh vào bên trong .

Cái ống cỡ bự được gắn liền với miệng hang, nhưng lỡ trên đường trượt đất nó lỡ ...

Kosuke: Chủ nhân, nếu trên đường trượt xuống dưới tầng hầm mà có đất lỡ xuống thì hãy cứ yên tâm, nhẹ thì gãy tay gãy chân vô bệnh viện băng bó đầu còn nặng quá thì đi luôn nên anh hãy cứ yên tâm.

Tại sao cậu ta lại nói được những từ đấy được chứ, tôi ngồi xuống trong cái ống và nhắm mắt trượt xuống..
.
    .....
...........

.............

Kosuke: Chủ nhân, anh có sao không? Oi, này!

Tôi mơ màng tỉnh dậy và thấy mình đang bị quấn chặt nhiều sợi dây mỏng đủ màu, Kosuke lấy cây kéo từ từ cắt từng sợi. Nhưng nó lại khiến tôi rớt xuống đất và bất tỉnh một lần nữa..

...
......
.........
............

Kosuke: Thật là, phải cần bao nhiêu gáo nước nữa để anh tỉnh lại đây.

Chủ nhân: đừng tạt nữa, tôi tỉnh dậy rồi.

Với vẻ mặt chán ngắt của tôi, Kosuke lấy cho tôi một bộ đồ và quỳ rạp xin lỗi.

Tôi đỡ cậu ấy lên và bắt đầu hỏi chuyện:

Chủ nhân: Thế, cậu dẫn tôi đến đây để làm gì?

Kosuke có chút lưỡng lự, mắt cậu ấy liếc sang trái rồi liếc sang phải, hít một hơi, đáp:

Kosuke: Chủ nhân!

Chủ nhân: Gì?

Kosuke im lặng hồi lâu, đáp:

Kosuke: Tôi muốn nói----

" Ực!"

Tôi nuốt nước miếng vào bên trong vì bầu không khí nghiêm túc bao quanh một cách ngột ngạt đến khó thở.

Chủ nhân: Kosuke.. nói đi.. có chuyện gì. ?

Tôi cắn chặt răng nhìn chằm chằm vào Kosuke như đang ăn tươi nuốt sống cậu ấy.

Kosuke: Chủ nhân! Nếu tôi nói ra anh sẽ không giận tôi chứ?

Chủ nhân: Được! Nói đi.. Kosuke..!

Kosuke từ từ đi lại cầm cái màn che ở góc tường:

Kosuke: Anh chắc chắn sẽ không giận tôi chứ?

Tôi gật đầu, mắt kiên nhẫn toát mồ hôi hột:

Chủ nhân: Được, tôi hứa!

Nói rồi, Kosuke giật mạnh tấm màn, tôi đứng dậy rướn người nhìn thẳng về phía trước:

" Đó! Đó là----!"

Tén tèn!

Những dụng cụ máy móc tập gym, quả tạ, máy chạy bộ cả tá những dụng cụ khác đều được chồng chất ngay tại đây. Quả thật quả thậttttt!!

Kosuke: Nè, chủ nhân anh nhìn đi, thấy sao thấy sao?? Đây nè, đây là máy tập tạ đa năng Elip Iron 10: 10IN1 có trị giá 15.900.000đ, còn đây là máy chạy bộ trên không ..bla...bla .

Tôi sốc đến nỗi tôi không còn nghe thấy tiếng động hay bất cứ tiếng gì nữa...ôi, tại sao con lại ra nông nỗi như thế này.. Nhà đã nghèo mà giờ lại còn nghèo thêm nữa 😭

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 21, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Eto Kare] Mẫu chuyện lặt vặt + Tào lao bí đao Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ