9.Dành nhau xem TV

8 2 0
                                    

Minh Tụê lên thủ đô đến hôm nay là đã được một tuần. Cô ở nhà của cô họ để lại và sống cùng một con ma, tên Uy Phong. Bọn họ, một ma và một người tưởng như khó gần, nhưng không hề, bọn họ hợp nhau, làm việc thì rất ăn ý...Cho đến hôm nay, ngày cuối tuần, Minh Tuệ và Uy Phong lại xảy ra tranh cãi nhỏ xíu mà bọn họ cứ cho là to lớn lắm.

Trời mùa thu mát mẻ dễ chịu nhất là buổi sáng, gío thổi nhè nhẹ với những chiếc vàng héo úa tạm biệt những tán lá còn xanh bằng cách rụng, đáp nhẹ xuống mặt đất...Làm cho lòng người cảm thấy yên tĩnh, rất thích hợp cho đi bộ và nhấp môi với tách cà phê buổi sáng.

Ở phố cổ thơm mùi thuốc bắc, hai bên lề đường đầy lá vàng rụng. Bên cạnh tiệm thuốc Đông Y, là ngôi nhà hai tầng, tuy là mới xây cách đây ba tháng, nhưng lại mang theo phong cách cổ kính.

Trong ngôi nhà đó, Minh Tuệ đang ngồi xem TV. Cô đang xem phim thể loại hành động, bạo lực. Trên màn hình TV là cảnh giết người máu me bê bết. Ở phòng bếp, Uy Phong đang lau bát đũa vừa được rửa sạch sẽ lên giá để dụng cụ ăn uống. Hai người ăn phở Bá Nguyên mua. Thật ra, cậu ta mua cho Minh Tuệ. Mà cô nàng nói là đói muốn ăn hai suất, Bá Nguyên không tiếc tiền mua thêm mỗi suất nhiều bánh phở và nhiều thịt...Cậu ta muốn người mình thích tròn tròn thêm chút xíu ôm mới thoải mái...

Uy Phong lau xong thì lên tầng tưới nước cho cây cảnh, rồi dọn dẹp nhà luôn. Xong xuôi, Uy Phong ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. Anh đã mất hơn hai tiếng rưỡi đồng hồ để làm việc nhà...

"Mệt quá! Người đầy mồ hôi phải đi tắm cái đã"

Lúc xuống dưới tầng thì không thấy ai cả... Minh Tuệ đâu rồi nhỉ? Đi mà cũng không tắt TV... Anh vừa nghĩ vừa hướng tới sofa. Ngồi xuống ghế anh nhìn vào màn hình TV thì thấy cảnh đánh giết. Vội vàng lấy điều khiển chuyển sang kênh thế giới động vật.

Uy Phong ngồi xem chẳng được bao lâu thì Minh Tuệ từ phòng bếp đi ra, trên tay cầm theo lon nước ngọt.

"Này, người kia! Tôi đang xem phim mà"

Uy Phong mải xem, chẳng thèm ngẩng đầu.

"Chương trình sắp hết rồi!"

"Hết thì hết chứ! Tránh ra"

Minh Tuệ đá chân anh. Uy Phong nhìn lên ánh mắt cầu xin.

"Đừng có nhìn như vậy! Tôi sẽ không cảm động đâu! Tránh ra mau!"

Uy Phong giấu điều khiển sau lưng.

"Tôi vừa làm việc xong cô không cho tôi thư giãn hả?"

Minh Tuệ cười khẩy.

"Là anh ở nhà tôi ok? Đó là việc của anh ok?Mau tránh ra đi!"

"No no no!"_Giơ ngón trỏ lắc qua lắc lại.

"Anh nghĩ tôi sẽ không chuyển kênh được sao?"_Ánh mắt thách thức vô cùng đáng đánh.

  Nói xong đi đến TV, bên trái có nút ấn để chuyển kênh. Minh Tuệ ấn nút chuyển kênh, lấy lon nước ngọt chặn đèn tín hiệu không cho Uy Phong chuyển kênh.

  Uy Phong thấy mình yếu thế, chạy ra đứng trước màn hình che tầm mắt của Minh Tuệ. Minh Tuệ bị anh quấy nhiễu thì bực mình, trừng mắt.

  "Đừng trêu ngươi bản cô nương, bản cô nương sẽ cho mi chết"_Nói xong còn giơ ngón trỏ đặt ngang cổ làm động tác kéo.

  Uy Phong không những không nghe theo mà còn nhếch mày khiêu khích.

"Thích thì chiều"

Minh Tuệ đứng lên sofa, bật nhảy qua bàn trà, chỗ Uy Phong đứng. Sắp vồ được thì anh biến mất. Minh Tuệ ức chế.

"Anh có giỏi thì lộ mặt solo với bà đây đi"

  Uy Phong hiện ra sau lưng Minh Tuệ, đưa tay ra trước nhéo má cô. Cô lập tức quay lại.

  "Biến mất nữa, để tôi bắt được là anh chết chắc..."

  Uy Phong lại lần nữa hiện ra sau lưng Minh Tuệ, giơ tay định nhéo má. Cô nàng đã đoán được, liền bắt lấy tay anh, dùng sức kéo mạnh về phía trước. Uy Phong bị kéo không làm chủ được nên mất đà, theo bản năng giữ lấy tay Minh Tuệ. Cả hai cùng ngã, lúc đó đôi môi của hai người chạm vào nhau. Minh Tuệ mắt mở to...nụ hôn đầu của cô...đã mất rồi...

  "A a a... Đánh chết anh"_ Nắm tóc của Uy Phong.

  "Này dừng lại đã"

Anh thoát khỏi móng vuốt nhỏ, đứng dậy, thở hổn hển.

  "Cô còn đánh tôi nữa, cô là ngã lên người tôi... Tôi mới là người bị đau nhất... Đã vậy còn bị cô cướp nụ hôn đầu... Cô...Cô kêu ca cái gì chứ?"

Nhớ lại chuyện vừa rồi, Minh Tuệ xấu hổ, chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống cho xong. Cô nhìn đi chỗ khác, không nói gì.

"Này, cô ngại à?"_Uy Phong đưa tay kéo mặt cô lại.

"Ai...ai nói tôi ngại chứ!"_Lắp bắp.

"Tôi nói đấy!"

"Đừng có kéo mặt tôi lại phía anh"

"Tôi thích"

"Nói đi, cô ngại đúng không?"_Uy Phong híp đôi mắt lại.

"Anh nhây quá!...Tôi không nói chuyện với anh nữa"

"Không nói chuyện với tôi, vậy cô định làm gì?"

"..."

"Làm gì? Nói tôi nghe!"

"..."

"Sao lại không nói gì hử?"

"Mặt anh gần quá rồi đấy!"

"Tôi có thể gần nữa cơ"

Nói xong, kéo gần thêm khoảng cách của hai người. Anh có thể cảm nhận được hơi thở của người đối diện.

  "Tránh ra đi! Tôi đi tắm"

  "Sao cô tắm sớm thế? Bây giờ là buổi sáng mà"

  "Trong người bứt rứt..."

Không để Uy Phong nói thêm, Minh Tuệ đẩy mạnh anh ra, rồi chạy lên tầng. Uy Phong bị đẩy xuống sofa, anh cười cười.

"Vậy tôi xem TV nha..."

...Cô mà đòi thắng tôi!?... Uy Phong đặt lon nước ngọt sang một bên, rồi cầm điều khiển chuyển kênh, trên gương mặt đẹp trai tràn đầy vẻ đắc ý.








Tôi Có Bạn Trai Là MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ