vòng 1 WOP II; the beast

74 4 0
                                    

andrea bật dậy, lưng còn ướt đẫm mồ hôi.

từng tế bào thần kinh gã căng cứng, đẩy hắn vào trạng thái gần như là điên cuồng. gã thở dốc, như kẻ sắp chết đuối, mặt gã méo mó hết cả. gã vừa gặp ác mộng, một cơn ác mộng mãi vẫn dai dẳng bám theo gã.

một bàn tay ấm áp luồn vào mái tóc màu nắng đã rệu của gã, khẽ mân mê. như một lời trấn an, lại cũng giống một cử chỉ tâm tình.

chút nắng vàng hanh cuối thu yếu ớt len lỏi vào giữa vết rách của tấm ri đô cũ mèm, tối màu được mắc tạm bợ trên cửa sổ đối diện với chiếc giường đôi đã sờn. andrea thở dốc, gã đã bình tĩnh hơn sau những cái vuốt ve của anh. gã khẽ tựa đầu lên bờ vai chai sần của yuseph, rồi nhắm hờ đôi mắt mệt mỏi.

"không sao cả rồi. anh không còn một mình nữa."

giọng yuseph nhỏ nhẹ, như một lời thủ thỉ chạm lên vành tai gã, len qua những mảnh vỡ giăng đầy tim gã. andrea cảm thấy được chút giọt nắng đậu trên tay mình, ấm áp tới không tưởng.

andrea bất chợt bật cười rất khẽ, cảm tưởng thanh âm vụn ấy của gã ngay lập tức bị bóng tối còn lại của căn phòng nuốt trọn:

"có đôi khi, anh thấy đôi mình như quái vật và nàng belle vậy."

i.

andrea cảm thấy từng dòng adrenaline của mình sục sôi trong cơ thể, thẩm thấu qua từng hơi thở vụn, chen lẫn vào từng tế bào nơ ron đang hoạt động hết công suất.

mùi mồ hôi xen lẫn vào mùi máu như lẩn trong không khí đầy căng thẳng. gã có thể cảm nhận được từng thớ cơ của mình co rút, khi đối phương bật chân, dùng cái tốc độ kinh hoàng lao vào chỗ mình. gã thấy mùi tanh tanh gỉ sét dâng lên trong cuống họng.

andrea cảm thấy hơi choáng, não bộ gã bị đình trệ một chút sau cú đấm ấy.

gã nghe đâu, cũng có vài lời xuýt xoa - chắc là của mấy kẻ vừa mới lạc chân vào trốn này, rằng hẳn là gã cũng đau lắm nhỉ, thật tội nghiệp, hoặc vài thứ tương đương vậy.

gã chậc lưỡi. tầm nhìn bỗng chốc tối sầm lại. andrea đưa tay lên mái tóc màu vàng rệu đã rối thành từng mảng, bết lấy vài vết máu cô quánh lại. đoạn, gã bỗng bật cười thành tiếng.

tiếng cười của gã, bỗng chốc cắt vỡ sự ồn ào của toàn bộ khán đài. người ta chợt im phăng phắc, còn đối thủ của gã thì khựng đứng lại. cái khoảnh khắc ấy, nơi này bỗng chốc chỉ vang vọng mỗi tiếng cười méo mó và kệch cỡm của gã.

trời đất, hắn là cái loại người gì vậy? không, hắn không còn là người nữa. quái vật, hắn là một tên quái vật!

một lần nữa, cái bản hoà khúc đầy quen thuộc ấy lại vang lên trong đầu andrea, đốt cháy lấy từng thớ cơ của gã. đầu óc gã choáng váng, nhưng tiếng cười của gã lại càng vặn vẹo.

ừ, tao là quái vật đấy. mày chết được rồi.

gã, quái vật. gã ngấu nghiến, nghiền nát những kẻ dám xưng tôi trước mặt gã. gã bị đánh gục, nhưng gã chẳng bao giờ quên thôi không đứng dậy. nghiền nát, vùi dập - gã dẫm nát tất cả những kẻ đòi khiêu chiến với gã.

bài dự thi event mảng write | luquorus; somewhereOnde histórias criam vida. Descubra agora