final but not the end

144 21 7
                                    

tôi buồn, tôi buồn khủng khiếp luôn các cậu ơi TT tôi khóc dữ quá

-------------------------------------------------------------------------------------------

"wooseok à, tôi xin lỗi vì không thể cùng ông đi tiếp được rồi..."

bàn tay trên đùi wooseok lạnh ngắt, cậu không nói gì hết. đi tiếp? đi tới đâu, đi đến chỗ nào của cuộc hành trình vô tận này? cậu muốn cử động, cậu muốn lấy tay lau những giọt nước mắt đang chảy xuống mặt mình, cậu muốn đưa tay về phía trước, nơi có bóng dáng quen thuộc đứng giữa những khuôn mặt buồn bã, thất vọng.

nhưng tại sao... tại sao cậu không thể làm gì được?

"jinhyuk à..." trong đầu wooseok là hai tiếng thân thương ấy, nhưng tại sao cậu không cất nên lời?

phía bên dưới, jinhyuk nhoẻn miệng cười, nụ cười đẫm nước mắt và đôi mắt lấp lánh nước của anh hướng lên phía trên, chiếc ghế hạng 2 mềm mại, nơi wooseok đang ngồi, đang lặng lẽ nhìn anh. tại sao wooseok lại ngồi như thế nhỉ, cậu có bao giờ ngồi ghế một cách đàng hoàng đâu, để rồi cứ than thở rằng lưng mình đau nhức.

jinhyuk muốn đi lên đó... để xoa đầu wooseok, để bảo bạn mình ngồi cho đúng, để nắm lấy hai bàn tay đang đặt trên đùi kia. anh muốn, nhưng anh không thể cất bước. đây là ranh giới của anh rồi, anh không đi tiếp được nữa, anh chỉ có thể đứng đây nhìn wooseok với đôi mắt đầy nước.

"x là... xin chúc mừng tts lee eunsang của bnm."

jinhyuk vỗ tay, mỉm cười quay sang eunsang động viên thằng bé, nhưng khi anh nhìn lên trên, hai tay wooseok đã nắm lấy nhau. cậu đã định vỗ tay, cậu đã định cười vì có thể thấy eunsang đi lên bậc thang. jinhyuk biết, wooseok đã nghĩ người đó phải là anh. hai người đều đã nghĩ đến việc cùng kết thúc chuyến hành trình này tay trong tay và ngẩng cao đầu hạnh phúc.

nhưng có lẽ là họ đã quá mơ mộng... lần đầu tiên trong đời, jinhyuk thấy wooseok cao như thế nào, ở xa anh như thế. ở vị trí này, anh đã không còn được vỗ lên mái tóc nâu mềm mại đó, không thể trêu chọc cậu vì chiều cao nữa. và anh cũng không thể ôm cậu an ủi mỗi khi cậu buồn nữa.

jinhyuk đã ngừng khóc, nếu anh khóc nữa sẽ trôi mất make up. wooseok luôn nói thế với anh dù anh biết cậu đang rất buồn hay rất vui đến nỗi muốn rơi nước mắt, nhưng vì giữ lớp make up, nên cậu chẳng dám khóc thật thoải mái. wooseok là như vậy mà, ngay lúc này đây, cậu cũng không khóc lóc như những người khác, không nấc lên nghẹn ngào hay ôm chầm lấy người khác mà vỡ òa. cậu chỉ lặng lẽ ngồi đó, lặng lẽ rơi những giọt nước mắt, có lẽ là buồn nhiều hơn vui.

chỗ ngồi của cậu thật lạnh.

cuối cùng buổi ghi hình cũng đã kết thúc, mọi người có thể rời vị trí hiện tại. wooseok đứng dậy, bước qua những bậc thang sáng chói, đi xuống sân khấu và hướng về phía jinhyuk, tay cậu đang chìa ra... tay cậu đang rất lạnh, tay cậu đang cần một hơi ấm. và jinhyun đã ở đó, chỗ đứng cuối cùng trong đêm chung kết, mỉm cười, nắm lấy bàn tay wooseok.

xung quanh ồn ào quá...

"wooseok à..." jinhyuk gọi, nhìn cậu cười thật tươi rồi vỗ vai cậu.

produce x 101 final | lee jinhyuk, kim wooseok | could we wait for each other?Where stories live. Discover now