Chương 2

17.8K 190 0
                                    

Chương 2- Đệ đệ bị tỷ phu lái xe đưa tới ngoại ô chơi chân giao đến ra nước. (chân H)

Trời có tuyết trời ngày càng lạnh, Quý Nam tan học không thể đi bộ về nhà, tỷ tỷ y thì không rãnh đưa đón nên Phùng Viễn là người phụ trách việc đi lại của y. Khi Quý Nam ở trong nhà tắm nói câu kia thì quan hệ giữa y với tỷ phu liền lạnh xuống dưới, nói đến cùng vẫn không còn mặt mũi nói chuyện.

Phùng Viễn tuy rằng quản y, cách nhau đến mười tuổi nhưng tâm tư của Quý Nam cũng không dễ để đoán được, gần tết thì lại nhiều việc nên có phần không thể quản nỗi y.

Hôm nay có tuyết rơi, tuy rằng bang ngày trời trong lành nhưng sau khi tuyết rơi đường không dễ đi, Phùng Viễn lại rãnh rỗi, tâm tư đều nghĩ đến Quý Nam, cân nhắc làm thế nào cho hài tử vui vẻ liền sớm đợi ở trường Quý Nam tan học.

Này thật trùng hợp, không ngờ Quý Nam chưa ra ngược lại thấy xe của hoa hoa công tử Triệu gia. Thật khéo, Phùng Viễn mới vừa đổi xe mới liền chạy đến trường, Triệu gia làm sao mà biết được xe hắn, hắn liền chạy lại đoạt vị trí đậu xe của Triệu gia nhưng Triệu gia cũng không để trong lòng.

Hôm nay tâm tình tốt nên đén đón em vợ, nếu mà bị hoa hoa công tử Truệu gia cướp đi không chừng hắn sẽ đánb nhau với tên kia. Trường tan học thấy Quý Nam đi ra, đứng trước cổng trường nhìn xung quanh, không phát hiện xe của tỷ phu trong lòng mất mát một chút, nên liền cất bước hướng về nhà, lại không nghĩ gặp được Triệu Tiên Tri.

"Thật trùng hợp."

Triệu Tiên Tri liếm môi muốn kéo tay y. Quý Nam sắc mặt khẽ biến, liền quay đầu đổi đường đi.

"Đường có tuyết khó đi, tôi đưa cậu về."

Triệu Tiên Tri tiến đến trước người Quý Nam , làm bộ muốn nắm cánh tay y.

"Đừng đến gần đây, tôi không cần đưa về?"

Quý Nam cười lạnh ném ra tay, trong lòng oán trách Phùng Viễn hôm nay cố tùnh lại không đến đón y.

"...... Còn ở trước cổng trường tôi hồ nháo, cũng đừng chạm vào tôi?"

"Cậu đang nói gì, Quý Nam cậu chính là đã cùng tối đính hôn......" Triệu Tiên Tri vừa nghe lời này sắc mặt liền thay đổi

"Tôi còn không dám chạm vào cậu hay sao?"

Quý Nam một hơi nghẹn ở trong lồng ngực không thể nào đi xuống được, chính là nghẹn đến mức mặt đều đỏ, quay đầu không quan tâm trên đường có tuyết chạy thật nhanh, chưa chạy được bao lâu liền vấp phải tuyết xém té xuống đất.

"Ai u tiểu tổ tông tôi......" Phùng Viễn vừa vặn tới đúng lúc, nhanh tay đem người một phen ôm về, trầm giọng nói:

"Cả ngày liền làm tôi sợ hãi."

"Tỷ phu?"

Quý Nam nhìn thấy Phùng Viễn vui sướng, ôm cánh tay hắn khoé miệng câu lên.

"Đôi sao đỏ vậy, ai khi dễ cậu?"

Phùng Viễn nhéo mũi Quý Nam, nhướng mày liếc Triệu Tiên Tri.

( Edit ) Trộm Phu ( Song tính )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ