"Thuyết phục Ngô vương cũng không phải ta." Nhan Y Lam đột nhiên nhẹ giọng cười rộ lên, mi nhãn nhiễm tiếu ý, cả gương mặt đều trở nên sinh động.

"Tịnh vương phi lẽ nào không nhắc nhở với Bắc Ương vương, không nên quá sơ sót khinh địch sao?"

Bao năm không gặp, Ngưng Túy đã xưa không bằng nay.

Người có thể khiến cho hoàng tỷ ái mộ, nhất định không bình thường.

Bỗng dưng nhớ đến lúc ngồi trong xe ngựa từ Nguy Dĩ sơn hồi cung, Nhan Linh Qua thật đã từng nhắc nhở Ương Huyền Lẫm như vậy, có lẽ chỉ có những người từng chân chính quen biết Khương Ngưng Túy mới có cảm ngộ này. Đáng tiếc, trong lòng Ương Huyền Lẫm, hắn thủy chung vẫn xem Khương Ngưng Túy là một vị Thái tử phi nhát gan không thể thành đại sự, hắn quá mức tự tin, lại quá mức khinh địch.

Cảm giác bừng tỉnh đại ngộ cũng không thể khiến Ương Huyền Lẫm dễ chịu bao nhiêu, trái lại càng khiến hắn như bị trút một trận mưa to, toàn thân rơi vào hầm băng lạnh lẽo.

Cảm thụ này quả thực không chịu nổi, Ương Huyền Lẫm không muốn thừa nhận, cũng vô pháp thừa nhận, cả bàn thua hôm nay của hắn đều thua trong tay Khương Ngưng Túy. Nghĩ đến đây, trường kiếm trong tay hắn vừa nghiêng, lưỡi kiếm sắc bén liền đâm rách phiến da thịt của Nhan Y Lam, xuất ra một đạo huyết sắc.

"Cho nên nàng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ gả cho cô vương, nàng thỏa hiệp, bất quá là đang diễn một vở kịch cho cô vương xem." Giọt máu tích dọc theo thân kiếm rơi xuống mặt đất, tia sét nơi chân trời nổ vang bên tai, sắc mặt Ương Huyền Lẫm trắng bệch, đôi mắt đỏ tươi như nhuốm máu.

"Phượng Nghi, cô vương rốt cuộc vẫn là đã xem thường nàng."

Nhưng là Phượng Nghi, nỗi đau của ta hiện giờ, nàng có biết không? Nỗi đau hận không thể moi trái tim của mình ra này, nỗi đau khi bị người yêu nhất lừa dối, rốt cuộc nàng có hiểu hay không?

Trong mắt Ương Huyền Lẫm chợt hiện ra hận ý không thể tiêu hủy, bàn tay cầm kiếm lại dùng sức vài phần, thân kiếm chặt chẽ ép vào cổ họng,cơ hồ là ngay động mạch.

"Loại tư vị này không dễ chịu a!?" Máu như giọt mưa vô tận, chậm rãi theo thân kiếm chảy xuống, Ương Huyền Lẫm thê thảm cười.

"Cảm thụ khi bị người nắm nhược điểm, loại đau đớn này, bây giờ nàng đã từng hiểu rõ chưa?"

Nhan Y Lam vẫn trầm mặc, ánh chớp chiếu rọi sườn mặt tái nhợt vì thụ thương của nàng, nhưng đôi mắt so với tia sáng nơi chân trời kia lại càng sắc bén lẫm liệt, bờ môi nhợt nhạt khẽ nhếch. Rõ ràng sinh tử đều bị Ương Huyền Lẫm nắm trong tay nhưng nàng vẫn còn có thể cười được.

Độ cong nơi khóe miệng Nhan Y Lam thật sự là chói mắt, bây giờ rơi vào mắt Ương Huyền Lẫm lại bình tĩnh như vậy, bình tĩnh lãnh mạc đến không biết sống chết. Cũng là đến tận lúc này, Ương Huyền Lẫm mới phát hiện trên cổng thành chỉ có hai người bọn họ, Nhan Y Lam cố ý cho lui tất cả thị tỳ, thậm chí ngay cả Bích Diên cũng điều đi, hình như đã sớm ở đây chờ hắn đến.

Nhan Y Lam đang chờ hắn, có lẽ đã sớm nghĩ đến các loại khả năng, trong đó nhất định cũng có tràng cảnh như bây giờ, mà nàng không trốn cũng không tránh, dường như từ sớm đã có sự chuẩn bị xấu nhất. Hắn sợ nhất chính là loại ánh mắt lãnh liệt của Nhan Y Lam hiện giờ, trong đó không mang chút sợ hãi. Hắn hiểu rất rõ Nhan Y Lam, nàng như vậy, ngay cả sinh tử đều không đặt vào mắt, cực kỳ giống một kẻ liều mạng không màng.

[BHTT] XUYÊN QUA CHI CHỈ NHIỄM - Ti MộWhere stories live. Discover now