Don City, Goldaffo.
Vùng ngoại ô phía Tây thành phố, ngay bên cạnh con kênh trăm năm nước trong veo, là một bãi cỏ xanh mơn mởn. Không đường xá, không xe cộ tấp nập, chỉ có vài ngôi nhà nhỏ ven sông, tất cả như chững lại với thời gian đang ngày một trôi qua nhanh chóng. Một khung cảnh yên bình ngay bên cạnh thành phố ồn ào, náo nhiệt, nơi mà bất cứ ai cũng muốn ngả lưng xuống, đánh một giấc ngon lành, hoặc tròn xoe mắt nhìn ngắm thiên nhiên tươi đẹp ngay trước mắt.
Thế rồi giữa bãi cỏ ấy, lại là một ngôi mộ. Nói là mộ nhưng cũng chẳng hơn gì một bãi đất cắm thêm cái que lên cả. Chỉ một tấm bia đá đục khoét nham nhở chữ là chữ, một ngôi mộ tồi tàn đến thảm thương. Chẳng ai còn nhớ chính xác ngôi một ấy được lập tự bao giờ, chỉ vài người còn mang máng rằng hơn chục năm trước có một chàng trai đã khóc nức nở khi đặt chiếc quan tài xuống dưới huyệt. Năm tháng qua đi, cỏ đã mọc xanh mộ, tấm bia vẫn còn đấy, trơ trọi giữa khoảng không. Kì lạ là đã hơn chục năm trôi qua, chữ trên tấm bia vẫn cứ như trước, vẫn cứ nham nhở một cách tầm thường, vẫn là dòng chữ "Có duyên nhưng không phận, hẹn gặp lại kiếp sau", ngoài ra không có tên tuổi họ hàng chi cả. Cảnh yên ắng của khu ngoại ô lại càng trở nên tĩnh mịch, cô quặng đến lạ thường với ngôi mộ. Năm qua tháng lại không một ai đến thăm viếng, chỉ thỉnh thoảng chàng trai kia lại đến thăm, nhưng không bánh, không trái, cũng chẳng hoa, chỉ một thân một mình đến rồi lại lặng thinh mà đi.
***
Leo chậm bước. Trước mặt anh là người con gái mà anh từng xem như cả thế giới. Thế rồi, Leo dừng lại, gục xuống hai chân, mắt đỏ hoe, thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Nina, cô gái anh yêu thương, đã mất được 12 năm. Leo nghiến răng ken két, cố ngăn không cho nước mắt rơi. Nhưng rồi dòng lệ cũng tuôn ra, lã chã rơi xuống mộ. Râu tóc xồm xoàm, cộng với vết thẹo dài kéo dọc từ trên mắt trái xuống, nhìn Leo lúc này đáng sợ hơn là đáng thương. Toàn thân Leo run bần bật, cánh tay sắt như muốn rệu rạo mà rớt ra. Weapon-armed, cách mà những đồng môn gọi anh, xuất phát từ kĩ năng sử dụng vũ khí siêu đẳng của anh, thế nhưng rồi, cánh tay phải bằng sắt đấy mới khiến cho người ta chú ý đến anh, weaponarmed thật sự.
Leo thở dài, lấy tay lau khô nước mắt. Bất chợt anh phát hiện ra trên ngôi mộ có một đóa hoa xanh biếc. Không ai biết được đấy là loài hay gì, chỉ biết rằng từ nó toát lên một nỗi buồn thăm thẳm. Đã rất lâu rồi Leo không được thấy loài hoa này, và lại là trên mộ của Nina. "Á!", đầu anh nhói lên một cái. Thế rồi mắt anh nhòe lại, những chuyện của hàng chục năm trước bỗng chốc hiện lên ngay trước mắt anh.
YOU ARE READING
Permanent Phantoms Trilogy - Red Chapter: Arm of A Weapon
FantasyNgoại truyện về ninja sát thủ nổi danh Weapon-armed. Lai lịch, cuộc đời, cũng như nguyên nhân hình thành vết sẹo dài trên mặt và cánh tay sắt, tất cả sẽ được hé lộ.
