PHẦN 4: TÀ THẦN

449 0 0
                                    



Hình ảnh cô gái dưới gốc cây anh đào nở rộ, cánh hồng dịu dàng bay trong gió. Cùng cơn mưa phùn, chỉ vừa đủ thấm ướt vai áo. Giữa cái lạnh thấm đẫm của núi rừng phương Bắc. Trong phút chốc.. đã làm anh phải ngẩng người chú ý.

"Đường Yên.. đến chỗ tập kết đi..", một cô gái khác hối thúc.

Đông Phong như sực tỉnh, bất giác nở nụ cười, nói: "là Đường Yên sao..", rồi cũng bị Thiên Vương kéo đến chỗ trưởng đoàn đang lớn tiếng yêu cầu mọi người nhanh chóng tập hợp qua cái loa nhỏ cầm tay.
---
Ngày đầu tiên, chỉ huy trưởng dành thời gian chia số học viên ra thành từng nhóm nhỏ, giao cho điều phối viên sắp xếp chỗ nghỉ ngơi và phổ biến lịch trình huấn luyện.

Ký túc xá chia thành hai khu, A-B, cho nam và nữ, có kiến trúc tường đối lưng nhau. Tầng dưới cùng, dành cho 4 quản lý cấp cao. 10 tầng trên là của học viên, mỗi tầng đều có trưởng nhóm được bầu từ đầu. Bộ chỉ huy và nhà ăn tập thể ở một phân khu riêng, gần đó.

Cơ sở hạ tầng ở khu huấn luyện này vốn bề thế có tiếng, nên học viên tham gia không phải lo về việc ăn ở. Ăn uống thanh đạm nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng để học viên có đủ sức khỏe trải qua đợt khổ luyện. Còn chỗ ở, tuy học viên phải tự bảo quản đồ đạc và giữ cho gọn gàng, ngăn nắp. Nhưng vẫn sẽ có một bộ phận riêng, chịu trách nhiệm lau dọn sạch sẽ.
---
Cả hai được xếp vào chung một phòng, cùng 2 người nữa. Căn phòng có diện tích vừa đủ để kê một bàn viết cạnh cửa sổ, tủ cá nhân và 2 chiếc giường tầng.

"Cậu lên trên đi.. tôi dưới này..", vừa nói, Thiên Vương vừa vứt đại ba lô dưới chân, nhảy lên giường.
---
Mọi sinh hoạt đều diễn ra bình thường, cho đến khoảng giữa khuya gần sáng, Đông Phong nghe thấy tiếng tuýt còi và dậm chân, như tiếng tập luyện của đội quân nào đó, vẳng đến từ phía sân sau núi. Nhưng vì quá mệt mỏi nên anh cũng không mấy để tâm.

Tối hôm sau, có sinh hoạt tập thể, đốt lửa trại và cùng ăn thịt heo rừng nướng lấy may. Thiên Vương ăn quá nhiều, nên chẳng mấy chốc, bụng cậu ta đã sôi lên rồn rột. Chẳng chút ngại ngùng, ghé sát tai Đông Phong nói nhỏ: "đi vệ sinh không.. tôi hết chịu nổi nữa rồi.."

Nhìn thấy vẻ mặt khó coi cùng mồ hôi đang rịn ra trên trán cậu ta, Đông Phong không nhịn được cười, đứng lên.

Nhà vệ sinh tập thể cách chỗ lửa trại, tầm trăm bước chân. Xung quanh cây cối rậm rạp, yên tĩnh.

Nghe rõ cả tiếng lá khô xào xạc dưới chân.

Đến nơi, Thiên Vương lao ngay vào phòng gần nhất. Đông Phong rửa mặt xong, ra hẳn bên ngoài ngồi đợi, để cậu ta xả cho thoải mái.
---
Mới mấy phút, đã nghe thấy tiếng cánh cửa gỗ đóng sầm lại, nghĩ Thiên Vương đã xong. Nhưng mãi không thấy cậu ta ra. Nên Đông Phong đưa hẳn đầu, nhìn vào trong, thì không thấy ai, đinh ninh là cửa bị sập do gió lùa vào từ lỗ thông hơi trên cao, nên Đông Phong lại nhoài người trở ra, tiếp tục đợi.
---
Thiên Vương đang nhăn mặt, tập trung đi, thì nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt..

Tóc.. tóc.. tóc..

Nước từ đâu len lỏi theo những rãnh gạch lót sàn vào trong, ướt đẫm đế giày. Ngửi thấy mùi máu tanh, Thiên Vương giật bắn mình kéo quần đứng lên, khi thấy nước vừa rồi vẫn trong suốt, giờ đã chuyển hẳn sang màu đỏ tươi. Nhìn dưới khe cửa, thấy máu từ đâu nhỏ xuống ..tong.. tong.. từng giọt.. từng giọt.. theo nhịp đều đều, chậm rồi nhanh dần.

TRUYỀN NHÂN ATULAWhere stories live. Discover now