CHƯƠNG I - TÀ THẦN

22 0 0
                                    



Dưới cơn mưa như trút nước ..

Một tia chớp sáng lên, xé toạc bầu trời, giáng xuống cây cổ thụ nơi góc đường, nghe ầm lên một tiếng kinh thiên động địa.

Thân cây nứt toác ra làm hai, cháy đen, nằm trơ ra cành lá héo rũ.

Dưới gốc cây, một cô gái, tay che chiếc ô đỏ rách nát, tóc tai rũ rượi, miệng cất cao thứ thanh âm kỳ quái, giọng cao vút như thấu đến trời xanh:

"bầy quạ đen
nơi cao cao kia
cất tiếng kêu oa oa,
nghe sao thảm thiết..
hai linh hồn lưu lạc
cũng tức tưởi, oa oa theo..

bốn phương trời
mây bay vần vũ
cơn giông gió đến
khói bụi mịt mù..

năm nào ..
hẹn nhau trên cầu
sao chàng không đến..?

ta thảm thiết cất lời ca..
đợi chờ rồi mong nhớ..
đợi tròn trăm năm

tái lai ..
cũng được gặp chàng.."

Lời hát vừa dứt, đã thấy ngay cạnh cô gái, lờ mờ hiện ra thêm một đứa trẻ, e dè trốn ngay đằng sau, nép sát vào chiếc váy đỏ đẫm máu vẫn khô ráo dưới cơn mưa cuối đông, ngày càng nặng hạt.

Đối diện, là một chàng trai còn rất trẻ, đang lóng nga lóng ngóng, đứng gần thân cây vừa bị sét đánh đổ sập, khắp người ướt sũng.

Đông Phong ở bên kia đường, cố gọi với sang: "này, cậu gì ơi.."

Nhưng chàng trai không ngoảnh lại.

Mặc cho Đông Phong ra sức vẫy tay và mưa gió không ngừng táp vào người, cậu ta vẫn đứng chôn chân ngay tại chỗ.

Thở hắt ra một cái, đưa cao chiếc cặp da lên che đầu, Đông Phong băng qua đường, kéo tay cậu ta chạy nhanh ra khỏi đó, vừa kịp tránh khỏi tia sét thứ 2 giáng xuống, sáng lóa cả một góc trời.

Nấp tạm vào một mái hiên gần đó, Đông Phong cáu gắt, hỏi: "không thấy sét vừa đánh vào cây cổ thụ đó à.. chỗ nguy hiểm vậy, cậu cũng dám đứng.. có bị thần kinh không đấy..?"

"Tôi.. tôi cũng không biết nữa.. tôi thấy một cô gái và đứa trẻ che ô đỏ, cứ đứng đó vẫy gọi mình.. nên mới đến gần.. vừa đi được mấy bước, thì tia sét giáng xuống.. may mà họ không sao..", cậu trai lắp bắp.

Đông Phong lắc đầu ngao ngán: "làm gì có ai đứng ngay dưới gốc cây mà sét đánh thẳng vào cũng không hề hấn gì.. còn nữa, trời giông, gió thổi ầm ầm, vậy mà một giọt mưa cũng không rơi tới đầu thế kia.. cậu ngây ngô vừa thôi.. cô gái đó đã nói gì với cậu..?"

"Cô ấy không nói gì cả.. chỉ nhìn tôi.. và khóc như mưa.. tôi chỉ kịp hỏi.. mình có nợ gì nhau không.. thì anh đến.. vừa kịp lúc kéo tôi ra khỏi tia sét thứ 2.."

-cậu ta thuật lại, vẻ mặt lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng.
---
Dưới mặt đường loang loáng nước, bỗng xuất hiện thứ gì đó.. không ngừng chuyển động.

Đông Phong ngẩng lên, liền nhận ra cả 2 đang trú mưa dưới mái hiên của một nhà hàng Đài Loan và thứ vừa rồi anh trông thấy, chính là 2 chiếc đèn lồng, từ đâu vừa mọc ra 2 tay, 2 chân ngắn ngủn, lũn chũn như đứa trẻ con mấy tuổi, quơ quào loạn xạ vào trong không trung.

TRUYỀN NHÂN ATULAWhere stories live. Discover now