Chap 1 - Quan hệ giữa anh và cậu

3.2K 70 4
                                    


Tôi 1 đại thiếu gia có tất cả mọi thứ , tiền bạc , danh vọng , sự nghiệp thì đang ở đỉnh vinh quang , quanh tôi biết bao nhiêu bóng hồng , nhưng thứ duy nhất mà tôi chưa thể chạm tay đến đó là trái tim của anh. Phải làm sao khi ngoài kia vẫn còn đang phán xét mối quan hệ giữa tôi và anh, xã hội này đã có thể chấp nhận thứ tình yêu đó tồn tại hay chưa, quá nhiều mâu thuẫn, quá nhiều vấn đề là rào cản cho tình yêu này.
Có lẽ cũng nên nói qua về bản thân mình 1 tí nhỉ : Trần Tuấn Kiệt là tên tôi - năm nay tôi 23t. Người luôn hết lòng giúp đỡ sự nghiệp của tôi là anh - Nguyễn Hạo Nam. Giữa anh và tôi là mối quan hệ đầy những mâu thuẫn. Ba tôi mất khi tôi còn quá nhỏ, mẹ tôi lấy anh để quản lí sự nghiệp, rồi mẹ cũng qua đời khi tôi vừa trong 18t. Tôi 1 thiếu gia mới lớn cùng với người được gọi là ba dượng cứ thế mà phát triển công ty. Nhưng chuyện đời làm sao biết được khi tình cảm đó ngày 1 lớn mang danh của tình yêu.
Hằng ngày, cùng nhau đi làm rồi lại cùng nhau về nhà , ăn chung 1 bàn cơm , tình cảm trong tôi cứ thế mà phát triển dù cho tôi biết là tình yêu đó không được chấp nhận. Đã nhiều lần tôi tự trách con tim mình tại sao lại không nghe lời tôi nhưng tôi 1 lần muốn biết anh có tình yêu giống tôi không , hay đó là tình cảm cha con - anh em - hoặc có thể là 1 sự trả ơn mà anh muốn đáp lại cho ba mẹ tôi chăng. Liệu anh có đau khi thấy tôi bỏ bê bản thân, lơ là công việc hay tự hủy hoại mình . Quá nhiều câu hỏi tôi muốn anh trả lời nhưng cuối cùng là tôi muốn biết tình yêu đó trong tim anh có tồn tại .

Tại phòng họp của công ty :
- " Chúng tôi cần lời giải thích cho việc này " - 1 người trong ban quản trị lên tiếng.
- " Tôi sẽ có lời giải thích cho tất cả mọi người sau khi tôi điều tra được nguyên nhân sự việc " - Anh lên tiếng.
- " Được , chúng tôi sẽ cho các cậu thời gian là 1 tuần để có câu trả lời hợp lí cho việc lần này, nếu không thể hoàn thành được thì chúng tôi sẽ cho người khác thay thế chiếc ghế đó " - Sau đó ban quản trị lần lượt đứng lên ra khỏi phòng họp mà không quên dành tặng ai kia 1 ánh nhìn không mấy thiện cảm.
Khi giờ đây phòng họp chỉ còn có anh và tôi, anh nhìn tôi như chờ đợi 1 lời giải thích nhưng tôi biết nói gì với anh đây. Anh thấy tôi im lặng thì càng giận hơn nữa và càng muốn biết lí do tại sao :
- " Anh cần 1 lời giải thích hợp lí " - anh nhìn tôi như chờ đợi .
- " Em ....em .... em không có .... " - khó khăn lắm tôi mới có thể nói tròn câu , mặt thì chỉ cuối xuống nhìn mặt bàn mà không dám nhìn anh .
- " Tại sao? " - giọng anh gần như mất kiên nhẫn với tôi rồi thì phải .
- " Em ... em ... không có lời... giải...thích .... " - tôi nói . Lí do sao, tôi phải nói với anh lí do gì đây, vì tôi ghen sao, hay tôi không muốn anh đến gần ai cả nhưng tôi lấy tư cách gì để nói ra đây. Tôi và anh chẳng là gì của nhau thì tôi lấy quyền gì để cấm anh đây. Tôi yêu anh, nhưng tình yêu đó liệu anh có giống tôi không hay anh cũng giống những con người kia kì thị tình yêu đó. Nhưng hình như sự im lặng của tôi càng làm cơn giận của anh tăng lên thì phải.
- " Em là đang xem thường anh sao ? Hay anh không đủ tư cách để có thể biết được lí do " - giọng anh trở nên nghiêm hẳn lên .
- " Em ... không có ...chỉ là em.... em .... xin lỗi ... " - giọng nói của tôi gần như là nghẹn lại trong thanh quản để nói thành lời .
- " Em cứ suy nghĩ đi, anh cho em 1 ngày để cho anh lí do hợp lí, bây giờ anh sẽ đi giải quyết chuyện mà gây ra." - Anh lạnh lùng nói, anh bước đi mà không quay đầu lại nhìn cậu lấy 1 lần .

[ HOÀN ] ( Huấn Văn- Đam Mỹ) Con Trai Và Anh Ba Dượng Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz