“Ừ, tôi không ngại.”

Lâm Kiến Bảo đem cửa hoàn toàn mở ra, chờ Nhậm Thần Dương đi vào, mới đóng cửa lại.

Căn nhà thật sự rất nhỏ, phòng khách có một cái sô pha đủ ba người ngồi, phía trên có đệm, trước sô pha là một cái bàn trà pha lê, hẳn cũng là bàn ăn của Lâm Kiến Bảo, bởi vì trên mặt còn có chai tương ớt. Phòng khách còn có một bộ bàn học của trẻ con, ghế dựa, ghế nhỏ, còn có chút đồ vật vụn vặt.

Thật ra căn nhà cũng không dơ, đồ vật bày biện cũng không loạn, nhưng vì không gian quá mức chen chúc, thoạt nhìn rất nhỏ hẹp.

Lâm Kiến Bảo nhìn ánh mắt đánh giá của hắn, trái tim khẩn trương, sợ hắn nhíu mày, biểu hiện bất mãn, như vậy lòng tự trọng của chính mình, sẽ toàn bộ mất hết.

Nhậm Thần Dương không có biểu tình gì đem ánh mắt lại rơi xuống khuôn mặt cậu, thấy cái trán của cậu đổ mồ hôi, giọng điệu bình tĩnh như thường, “Trong nhà không tồi, cũng không tính là nhỏ.”

Lâm Kiến Bảo có chút kinh ngạc vì hắn an ủi người khác, tâm nhẹ nhõm, vội vàng đi pha trà, lại nhớ trong nhà không có lá trà, chỉ có thể nhỏ giọng dò hỏi: “Uống nước lọc được chứ?”

Nhậm Thần Dương “Ừ” một tiếng, đi theo cậu đem đồ ăn vào phòng bếp. Phòng bếp càng nhỏ, bị một cái tủ bát và một cái tủ lạnh nho nhỏ lấp đầy, vừa lúc đủ chưa hai người. Lâm Kiến Bảo và Lâm Thần đều không có thói quen uống nước sôi, cậu định lấy bình điện đun nước, Nhậm Thần Dương lại nói: “Không cần đun nước, nước bình thường là được.”

Lâm Kiến Bảo “Vâng” một tiếng, luống cuống tay chân đi lấy nước, hoảng hốt nhớ tới trong nhà cũng không có ly thừa, chỉ có của cậu và con trai, Lâm Kiến Bảo do dự hỏi: “Dùng ly nước của em có được không?” Cậu nói xong sau vội vàng giải thích, “Em nhất định sẽ rửa sạch sẽ.”

Nhậm Thần Dương nhìn cậu, “Không rửa cũng được.”

Lâm Kiến Bảo bị những lời này của hắn làm cho đỏ mặt, không biết làm như thế nào, cậu vẫn là nghiêm túc đi rửa sạch cái ly, lại rót một ly nước, đặt trước mặt Nhậm Thần Dương.

Nhậm Thần Dương bưng lên uống một ngụm, lại đem cái ly để trước mặt Lâm Kiến Bảo, “Em chắc cũng khát nước rồi? Uống nước đi.”

Lâm Kiến Bảo nhìn cái ly của mình chỉ ngón tay thon dài gắt gao cầm chật, trái tim đập nhanh, nhiệt độ trên mặt càng tăng. Cậu hoảng loạn đến nói lắp, “Không không cần, em dùng của Tiểu Thần.” Cậu như trốn tránh cầm một cái ly khác, rót hơn phân nửa cái ly, một hơi uống hết.

Căn nhà quá nhỏ, dù cậu né tránh như nào, ánh mắt Nhậm Thần Dương vẫn có thể vững vàng dừng ở trên mặt cậu. Lâm Kiến Bảo khẩn trương đến thất thố, hoảng loạn nhìn đến đống lớn đồ vặt Nhậm Thần Dương mang đến, cuối cùng có thể dời đi một chút chú ý, “Sao lại mua nhiều thứ thế này?”

Đồ Nhậm Thần Dương mua đều là trái cây, dưa hấu, táo, chuối, thậm chí còn có một túi to anh đào, quả rất lớn. Bên cạnh túi là một hộp đồ chơi, nhìn giống Transformers. Lâm Kiến Bảo nhìn túi anh đào có chút sững sờ, một hồi lâu mới nhỏ giọng nói: “Cái này rất đắt, anh đừng tiêu pha.”

[Đam mỹ][Edit] Si hán làm người chán ghétWhere stories live. Discover now