Chap 1: Khởi đầu

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Anh nói mau, con nhỏ mà anh ôm là ai? - người phụ nữ xinh đẹp nói to, làm cho các giáo viên kể cả Error và Amily phải nhìn theo.

- Đó chỉ là tai nạn thôi, tự nhiên cô ấy chạy rồi vấp té... - người đàn ông điển trai kia ra sức thuyết phục.

- Có chuyện gì thế Điêu Thuyền? - người phụ có mái tóc bạch kim dài đi tới hỏi.

- Do hôm qua tớ tận mắt chứng kiến thấy Lữ Bố ôm người con gái khác đó Tel'Annas - người phụ nữ xinh đẹp đó là Điêu Thuyền nói rồi tới ôm người vừa mới hỏi là Tel'Annas.

- Không phải vậy đâu, thực ra... - người đàn ông điển trai đó là Lữ Bố đang khổ sở giải thích cho vợ hiểu.

- Tớ còn thấy người con gái đó nhắn tin cho Lữ Bố rất nhiều luôn - Điêu Thuyền kể tiếp.

- Cô ấy chỉ nhắn thôi, anh không có trả lời mà - Lữ Bố vẫn tiếp tục công cuộc giải thích. Những giáo viên còn lại kể cả Amily với Error nhìn mà ngán ngẩm.

- Cậu làm gì ở đây vậy Liliana? - Amily hỏi, do bất ngờ nhìn thấy cô nàng này cứ nhìn qua cửa kính.

- Nếu tìm thầy Ngộ Không thì không có ở đây đâu - Error nói.

- A, vậy ư! Cảm ơn lớp trưởng nha - Liliana giật mình, vừa cảm ơn xong thì cô liền chạy đi. Để lại nhiều thắc mắc cho Amily, còn Error đã hiểu chuyện.

Phòng hiệu trưởng.

- Dạ thưa hiệu trưởng - cô gái với mái tóc màu đỏ rực, đứng nghiêm chỉnh nói.

- Cứ gọi tôi là Thane được rồi Astrid - vị hiểu trưởng trẻ kia nói.

- Không được đâu - cô gái tên Astrid trở nên nghiêm ngặt.

- Vậy bài báo cáo như thế nào - Thane vô vấn đề chính.

- Số lượng người bị thương giảm đi gần 30% khi đấu với quỷ cấp S, tất cả nhờ sự chỉ huy của thầy Aleister. Nhưng... - nói đến đây, Astrid ngập ngừng.

- Nhưng? - Thane tò mò hỏi.

- Việc tập trung lúc tấn công quỷ vẫn còn chậm lắm, vì có vài người nhà xa nên tốn rất nhiều thời gian để đến - Astrid nản lòng, đây mới chính là vấn đề phức tạp nhất.

- Vậy ư! Để coi... - Thane suy ngẫm, tìm cách để khắc phục tình trạng này.

- Tạm thời cô gọi hiệu phó Ilumia với giám thị Triệu Vân lên đây giùm tôi - Thane ra lệnh.

- Vâng - Astrid tuân theo rồi rời đi, Thane chỉ có ánh mắt tiếc nuối nhìn theo. Anh thật sự muốn tâm sự với cô lâu hơn.

Trên hành lang của học viện.

- Xin hãy tha cho tớ đi mà - cô gái nhỏ nhắn bị 3 đứa học sinh nữ tóm lại rồi bị bắt quỳ xuống. Trước mặt cô là con nhỏ đang giặt khăn lau bảng vào xô nước, thứ nước đục ngầu cùng với mùi hôi thật khiến ai cũng phải khó chịu và tránh xa.

- Ta chỉ đang nghĩ tới cảnh khuôn mặt xinh xắn của mày bị dìm xuống xô nước này thôi, trông thật buồn cười nhỉ, Annette? - còn nhỏ đó vắt xong, dục khăn lau bảng qua bên rồi lấy khăn tay mình ra lau.

- Đừng mà - cô gái tên Annette khó khăn cầu xin, phần vai bị 3 đứa kia đè vô cùng đau nhói.

- Để lấy điện thoại ra quay nữa - 1 trong 3 đứa nữ sinh đằng sau lên tiếng.

- Ha ha, được đó. Mày sắp trở thành người nổi tiếng rồi, phải vui lên chứ! - con nhỏ đứng trước mặt giở giọng cười ghê rợn. Tiến tới túm tóc Annette lên khiến cô đau nhói, nước mắt cũng rơi lã chã. Điều đó chỉ làm cho tụi học sinh nữ  trở nên thích thú hơn thôi.

- Chuyện gì vậy? - giọng nói đằng sau vang lên, Annette không thể quay ra đằng sau nhưng nhìn phản ứng của tụi học sinh nữ vô cùng sợ sệt cộng cả... Mê trai, sau đó thì che mặt chạy đi. Thấy mình đã được thoát, Annette mệt nhọc ngất xuống.

Trong thư viện.

- Cô Lauriel chăm chỉ thế - người phụ nữ xinh đẹp cùng với mái tóc vàng óng ánh được thả ra, tiến tới ngồi đối diện với người đang dán mắt vào màn hình laptop là Lauriel.

- Làm xong sớm để còn nghỉ nữa chứ cô hiệu phó - Lauriel tươi cười đáp lại, mắt vẫn dán vào màn hình.

- Đúng là tuổi trẻ nhiệt tình thiệt - hiệu phó Ilumia cảm thán - Cô cũng nên kiếm cho mình bạn trai đi chứ!

- Dạ thôi, em vẫn còn trẻ mà - Lauriel ngưng đánh máy, mắt nhìn lên Ilumia.

- Cũng sắp tới sinh nhật thứ 20 của cô mà. Dù sao cũng chỉ có cô Lauriel với Capheny mới vô học viện được hơn 1 tháng - Illumia nói, chỉ cần tốt nghiệp được loại xuất sắc với thêm 1 năm đào tạo nữa là đủ tư chất làm giáo viên ở đây rồi.

- Dạ thưa cô hiệu phó - Astrid đi tới, theo sau là Triệu Vân.

- Có chuyện gì không? - Ilumia hỏi.

- Hiệu trưởng kêu cô và Triệu Vân lên ạ - Astrid kính cẩn.

- Vậy tạm biệt nha, cô Lauriel - Ilumia vẫy tay rồi rời đi, Lauriel vẫn tiếp tục vô màn hình laptop. Tay bấm con chuột, hình như có gì sai sai, con chuột đâu có mềm, ấm và biết... cử động đâu. Rồi Lauriel mới nhìn, từ chuột laptop thành 1 con chuột thật sự. Cô tá hoả nhảy ra khỏi ghế, mông té xuống trông khá là đau điếng. Miệng không thể la vì 1 phần trong thư viện, phần còn lại là quá sợ.

- Không ngờ cô là người sợ chuột như vậy - 1 nam sinh khá ư là bảnh trai đi bằng cửa sổ vào, miệng cười ranh mãnh. Mặc dù đây là tầng 4, nhưng việc leo trèo của anh không phải dạng vừa đâu.

- Lại là em nữa à, Zephys! - Lauriel bực tức nói, định đứng lên thì chàng trai Zephys kia cầm đuôi chuột hù doạ tiếp, làm cho Lauriel dở khóc dở cười.

- Đúng là chọc cô vui thiệt - Zephys nở nụ cười thỏa mãn rồi leo xuống, để lại con chuột cho Lauriel.

- Khoan đã. Gyaaaa

[AOV] Học viện liên quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ