và nhiều điều kìa lạ bắt đầu

66 10 18
                                    

     "Anh nói chắc em có lẽ không tin đâu. Anh....đến từ tương lai. "
     "Tôi sẽ quăng chiếc điện thoại này. "
     "Sao nhắn lẹ vậy? Mà khoan em nói gì cơ? Đừng mà."
     Đọc xong câu nói đó, Erika không ngần ngại mà quăng luôn cái điện thoại xuống biển. Cô thở dài một cái rồi suy nghĩ:
      ' Cái chuyện gì đang xảy ra thế này cơ chứ? Cái tên đó là ai nhỉ ? Sao biết mình là con gái chứ ? Chẳng nhẽ là kẻ theo dõi chăng ? Hay chỉ là một sự trùng hợp? '
      Rất nhiều suy nghĩ đang quẩn quơ suy nghĩ của erika, nhưng rồi cô gạt phăng tất cả suy nghĩ ấy sang một bên và tự nhủ rằng coi như chuyện này chưa xảy ra. Cô cũng cất bước đi về sớm hơn mọi đợt ngắm biển trước đây. Một phần vì chuyện của anh chàng kì lạ đó chăng?
                                
       - Khuya rồi nhỉ, chắc đi ngủ thôi.
       Nhìn về chiếc đồng hồ treo trên tường gần đó, cô thấy nó đã chỉ đúng 11 giờ. Có vẻ hôm nay cô thức trễ quá, mọi khi tầm gần 10 giờ là cô đã ngủ rồi. Chắc vì mải mê coi chương trình mình yêu thích nên cô đã không để ý tới giờ giấc ấy mà. Cô tắt tivi đi, đi đánh răng, rửa mặt rồi lại về và bắt đầu đi ngủ.
       - Chúc ngủ ngon.
       Cô lại tiếp tục nói lời chúc, không phải là cho ai cả, mà chỉ mình cô mà thôi.
       ' Mình.... Cô đơn quá. '
       Một dòng suy nghĩ thoáng bay qua. Rồi cô bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ.
                                                            
       "Reng. "
       ' Ưm.... Trời sáng rồi sao? Những sao tối thui thế này? '
       Nghe thấy tiếng chuông báo thức kêu. Cô liền mở mắt ra, đập vào cô không phải là khung cảnh ánh sáng của nắng chiếu qua khe hở của tấm rèm mà chỉ là màu tối của màn đêm mà thôi.
       ' Chẳng lẽ đồng hồ bị hư. '
       Đưa đôi mắt hơi cụp xuống vì buồn ngủ nhìn về phía đồng hồ, cô nhận ra một điều:chiếc đồng hồ đang chỉ 11 giờ rưỡi đêm nên nó không hề kêu một tiếng nào cả.
       ' Chuyện gì thế này? '
       "Reng!!! "
       Tiếng kêu như tiếng chuông báo thức lại kêu lên, lần này âm lượng to hơn hồi nãy khiến cho erika liền giật mình và từ từ chuyển sang lo sợ. Nó phát ra từ đâu cơ chứ? Erika nhìn qua, nhìn lại, song không thấy cái gì lạ cả. Hay nó không có ở đây?
       "Reng!!!!! "
       Dưới phòng khách, nó phát ra ở dưới phòng khách. Erika bước từ từ ra khỏi giường, nhưng gần tới cửa phòng mình cô lưỡng lự, cô có nên ra khỏi phòng để xem chuyện gì xảy ra không? Những lỡ chẳng may gặp chuyện gì xấu thì sao? Hay là nên ở trong phòng? Cuối cùng, dù lo sợ nhưng cũng có phần tò mò, cô đã quyết định lấy hết dũng cảm của mình vặn tay nắm cửa phòng.
       "Reng!!!!!!!!! "
       Cô càng tiến gần tới phòng khách, tiếng "chuông báo thức" càng kêu to và rõ ràng hơn khiến cho tim của Erika đập "thình thịch" nhanh hơn. Giữa ban đêm mà lại có một tiếng kêu lạ từ trong ngôi nhà chỉ có một người ở thì bảo sao không lo sợ chứ.
       ' Thứ ánh sáng gì kia'
       Có một chút ánh sáng nào đó ở trong phòng khách, điều này càng khiến cho Erika hoảng sợ thêm nữa. Sắp tới rồi, sắp tới rồi nơi rồi. Erika khẽ nấp nép bức tường và lấp ló nhìn và thấy một điều kì lạ. Trên bàn phòng khách của cô xuất hiện một chiếc điện thoại lạ và nó đang phát sáng, đồng thời cũng là nguyên nhân của việc "tiếng chuông báo thức kì lạ" từ nãy đến giờ.
       "Reng!!!!!!!!!! "
       ' Cái gì đang diễn ra thế này? '
       Cô vừa nghĩ và bước từng bước chân tỏ vẻ lo sợ của chính mình. Đối diện với chiếc điện thoại đng reo một cách kì lạ kia, cô nhận ra có nét gì đó quen quen. Hình dáng, màu sắc, kể cả vết sướt đó nữa. Cứ như là cô đã gặp ở đâu rồi ấy.
       ' Đây là chiếc điện thoại sáng nay mình mới vô tình nhặt được ở ven biển mà? Sao....sao nó....lại ở đây ? Mình nhớ là đã vứt nó ra xa biển rồi chứ ?'
       "RENG!!!!! "
       'Ối giật mình. '
       Có phải vì cảm nhận được hay không mà chiếc điện thoại còn kêu to hơn khi Erika đứng gần nó.
       ' Trên đó có nút gì thế nhỉ? Tắt báo thức sao? '
       Một cái nút đơn giản hiện ra trên màn hình điện thoại, nó ghi rằng là "tắt báo thức".
       ' Liệu mình có nên tắt hay không? Lỡ như đó là cái nút gì đó của tên kì lại bên kia điện thoại để lừa mình? Hay chỉ đơn giản là một cái nút tắt báo thức bình thường thôi ? Ôi mình rối quá? Hay là...... "
       Cô chậm chậm đưa ngón trỏ phải tới gần nút "tắt báo thức", ngón tay hơi run run vì lo sợ. Cho tới khi cô bấm cái nút đó thì......
       - Im lặng quá. Vậy chỉ là cái nút báo thức bình thường thôi sao? Làm lo sợ nãy giờ.
       Cầm trên tay chiếc điện thoại đã đen màn hình sau khi đã bấm nút " tắt báo thức". Bây giờ hiện tại chỉ còn sự im lặng bao trùm khắp căn phòng mà thôi. Việc này có vẻ đơn giản hơn Erika nghĩ nhỉ. Cứ tưởng sẽ có chuyện gì đó sẽ xảy ra chứ.
        "TING! "
        - Hửm?
        " Cuối cùng em cũng bấm nút rồi. Làm anh chờ mãi. "
        À không, nó đang xảy ra rồi.
        - Hể!!!!! 
        Do hoảng sợ trước tin nhắn vừa mới được gửi qua nên Erika nên đã ném chiếc điện thoại về phía bức tường. Rồi cô nhanh chóng chạy về phòng. Khoá cửa phòng lại rồi nằm lên giường, lấy cái mền chùm hết người mình lại.
       ' Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra chứ? Mình đang bị theo dõi sao? Tên bên kia điện thoại rốt cuộc là ai chứ? Mình không dám ngủ mất. '
       Dù trong đầu nghĩ rằng mình sẽ mất ngủ đêm nay. Những không biết từ khi nào mà cô đã chìm sâu vào giấc ngủ.
                                                            
       - Zzzzzzzz
       "Reng!!! "
       - Á!!!!!
       Erika giật mình lập tức ngồi dậy, cô có hơi thở gấp một chút. Có vẻ như tiếng chuông báo thức của "chiếc điện thoại kì lạ" tối qua đã ám ảnh cô nên khiến cô nhầm tiếng chuông báo thức phòng mình thành tiếng chuông "báo thức lạ".
       ' Chuyện tối qua đúng là như một cơn ác không mà. "
       Cô thức dậy, dọn dẹp giường. Rồi lại đi làm những việc hằng ngày vào buổi sáng của mình như: vệ sinh cá nhân, thay đồ, nấu và ăn bữa sáng của mình, chuẩn bị sách vở và bắt đầu đi học.
       ' Mình nên cầm cái điện thoại này đưa cho cảnh sát để xử lí. '
       Để ý cái điện thoại đang nằm cạnh bức tường. Cô quyết định sẽ đem nó đi nộp cho cảnh sát để mong rằng cảnh sát có thể xử lí và bắt cái tên kì lạ bên kia điện thoại.
                                                            
       - Erika - chan, chào buổi sáng!
       - Chào buổi sáng, Shiho.
       Vẫn như mọi khi, khi cô tới trường cũng là lúc người bạn thân của cô - shiho cũng tới cùng lúc luôn.
       - Chào buổi sáng, Shiho, Erika.
       - Buổi sáng tốt lành nhé hai cậu.
       - A, chào buổi sáng hai cậu. _ Shiho đáp lại lời chào.
       Không những thế, đằng sau Shiho là Aoi và Yumi - hai người bạn thân nữa của Erika đang từ bước đến. Vì là một phần cán bộ của lớp nên hai người lúc nào cũng đi sớm hơi Shiho và Erika vì có việc cần phải làm nên rất hiếm khi hai người tới cùng lúc như vậy, có vẻ hom nay không có việc gì quan trọng nên hai người mới có thể đi học vào giờ này.
       - Chào buổi sáng, Aoi, Yumi.
       - Chà chà, lâu lắm rồi bốn tụi mình mới tới trường cùng lúc như thế này đó._aAoi nói.
       - Ừ, vì là một phần cán bộ trong lớp nên hai tụi tớ lúc nào cũng phải đi sớm hết. Hôm nay không việc gì nên đi được giờ này. _yumi tiếp lời.
       - Đúng rồi nhỉ.... Oáp~~~
       - Sao thế Erika? Ít khi thấy cậu đến trường mà ngáp buồn ngủ đấy trên trường đấy?
       - Ể?
       - Giờ mới để ý nha Erika - chan, cậu có quầng thâm ở dưới mắt kìa.
       - Thật sao?
       - Nhìn đi nè.
       Aoi đưa một cái gương nhỏ trước mặt Erika.
       - Đúng là có thật nè. _ Erika nói.
       - Cậu có sao không Erika, tối qua có chuyện gì à?_yumi lo lắng.
       - À không sao đâu. Tại tối qua tớ hơi thức khuya coi tivi nên là ngủ hơi trễ ấy mà.
       - Cái cậu này, phải biết chăm sóc cho sức khoẻ của mình chứ, hứa với tớ là lần sau phải ngủ đúng giờ đấy._Aoi khuyên nhủ.
       - Ừm, mình hứa.
       Erika gật đầu đồng thời nở một nụ cười nhẹ, cô làm vậy để coi như là một lời cảm ơn nhỏ của mình dành cho Aoi. Cô không muốn tiết lộ chuyện "báo thức kì lạ" tối qua để rồi khiến cho những người bạn của cô càng ngày càng trở nên lo lắng hơn.
       - Sắp tới tiết học rồi. Chúng ta đi thôi.
       - Ừ.
       Cả bốn người cùng nhau cất bước tới lớp của mình.

Điện thoại, biển cả và tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ