CHƯƠNG 12 : CÁ THÁNG TƯ

Magsimula sa umpisa
                                    

“Cá tháng tư, tôi đùa em đấy.” Lâm Nhược Băng nhếch môi, ngữ điệu vô cùng lạnh lẽo. Sau đó tao nhã xoay người bước ra ngoài “ Ăn cơm, tôi không muốn ông tôi chờ.” 

“ Đại ma đầu, bạch cốt tinh, mất nhân tính.” 

Lẽ ra tôi nên biết trước thủ đoạn của con người cặn bả thối nát như Lâm Nhược Băng chứ. Mẹ kiếp, môi tôi bị cô ta cắn đến nát bét luôn rồi, ngay cả húp một ngụm canh nóng cũng truyền đến cảm giác đau nhói. Trong lúc tôi trơ mắt nhìn bàn tiệc trước mặt, muốn ăn cũng không thể thì Lâm Nhược Băng lại dùng bữa rất thản nhiên, thỉnh thoảng lại gắp đầu món cay bỏ vào chén của tôi. 

Thương Vũ Đằng, kiếp trước nhà ngươi tạo nghiệp chướng rất lớn hay sao mà kiếp này lại thích phải một người khủng bố như Lâm Nhược Băng chứ.

“ Vũ Đằng, em khinh thường thức ăn do tôi gắp à.” Hình như Lâm Nhược Băng hành tôi chưa đủ, cô ta giơ trước mặt tôi một miếng tobbokki đỏ chói, ai đã ăn thử chắc cũng biết món này cay cỡ nào. Tôi trợn mắt với Lâm ma nữ, còn cô ta thì trừng mắt nhìn tôi, không ai có ý định nhượng bộ ai cả.

Lâm ma nữ thấy tôi nữa ngày vẫn không chịu cắn miếng bánh gạo trước mặt liền chuyển sang trạng thái cười rạng rỡ, cười đến ma mị. Để tôi phiên dịch ngụ ý trong nụ cười âm trầm đó cho “ Thương Vũ Đằng, em mà dám không ăn thì bảo đảm kết cục sẽ rất đẹp.”

Trong lúc đôi đang đau khổ nhai miếng bột gạo cay xé lưỡi xé họng đó, Lâm Nhược Băng lại vui vẻ chống tay xuống bàn.Bộ dạng nhìn người khác gặp họa của cô ta thực khiến tôi muốn đập đồ mà. Dự là ngày mai cái miệng tôi sẽ sưng lên như mấy con cá ươn trong chợ mất.

Lâm ma nữ đã chuẩn bị trước một ly nước, đợi tôi nuốt xong miếng bánh gạo liền giơ ra trước mặt, tôi chưa kịp đón lấy, cô ta đã đưa lên miệng, uống một cách tao nhã đầy quý tộc. Còn tôi hả, mi nóng mặc mi.

“ Lâm Nhược Băng.” Tôi nổi điên lên, hai tay đập mạnh xuống bàn. Nên nhớ những người ở độ tuổi của tôi đều rất dễ nổi cáu.

Lâm ma nữ tựa cả người vào ghế, cổ áo lập tức trễ xuống lộ ra một mảng da thịt lớn, bầu ngực căng tròn nảy lên như muốn bung ra khỏi áo. Bây giờ là màn gì nữa đây, cô ta định câu dẫn tôi à.”

Em muốn đập phá nhà tôi hả.” Cô ta vẫn cười vô cùng vui vẻ. Mẹ kiếp, mỗi lần cô ta cười tim tôi lại muốn rớt ra ngoài, đúng là yêu nữ hại nước hại dân.

“ So do you guys wanna start a fight ? “ 

Trong lúc nộ khí giữa hai chúng tôi đang leo thang, ông ngoại Lâm Nhược Băng đột nhiên bật lên một câu tiếng Anh, nhưng chỉ cần một câu đó cũng đủ kéo hòa khí trở về với phòng ăn “ ấm cúng.” 

Tôi miễn cưỡng ngồi xuống, tự rót cho mình một ly rước, còn Lâm Nhược Băng thì điều chỉnh tư thế lại.

“ Nhược Băng, con và Vũ Đằng yêu nhau lâu chưa.” Đợi tôi hạ hỏa một chút, ông ngoại Lâm Nhược Băng đột nhiên lên tiếng. Lúc đầu tôi còn muốn phun hết nước trong họng ra, nhưng nghĩ lại mới nhớ, hôm nay là cá tháng tư, ông cháu quái đản nhà này lại định tung hứng nữa rồi thì phải.

“ Dạ được hai năm rồi ạ.” Lâm Nhược Băng chưa kịp trả lời, tôi đã nhảy vào trước.Bất quá tam, tôi không dễ bị dụ thêm lần nữa đâu.

Lâm Nhược Băng bị cướp lời liền kinh ngạc nhìn tôi. Kinh ngạc thực sự đấy, thậm chí trên mặt cô ta còn viết rõ ba chữ khó tin rồi.

Đã bảo tôi không dễ dụ rồi mà. Tôi vừa nghĩ vừa thoải mái nhấp một ngụm rượu vang đỏ, rượu tốt, uống rất ngọt.

Dùng bữa xong, Lâm Nhược Băng dẫn tôi đi uống trà ở một tiểu viện bên cạnh. Trăng thanh gió mát, trà ấm bánh ngon, chỉ cần mỹ nhân bên cạnh là đủ tư thế của một đế vương rồi. Tôi vừa nghĩ vừa liếc nhìn Lâm Nhược Băng, đúng là mỹ nhân đấy, nhưng tính cách thì của yêu bà.

“ Lát nữa có ngủ lại đây không.” Lâm Nhược Băng nhấp một ngụm trà, nhíu mày hỏi tôi.

“ Ngủ lại, sau đó chị có đem hết mùng mền chiếu gối đem vứt, còn giường thì bảo hạ nhân rửa sạch không.” 

Lâm Nhược Băng trơ mắt nhìn tôi, điệu bộ cô ta như vậy, đủ biết nhất định sẽ làm mấy chuyện đó mà. Tôi bực bội nói “ Thôi dẹp đi, không dám làm phiền chị.”

“ Đem giường đi rửa thì tối hôm sau tôi ngủ ở đâu.” Lâm Nhược Băng khó hiểu hỏi lại.

Mà khoan đã, cô ta nói như vậy, chẳng lẽ Lâm Nhược Băng đỉnh bảo tôi ngủ cùng cô ta à. Tôi ngẩng đầu nhìn Lâm Nhược Băng , nhưng càng nhìn càng không bới ra được bất cứ cảm xúc nào trong hai cái cửa sổ tâm hồn đó.

“ Tôi chỉ mới dọn về đây, cũng xây không nhiều phòng ngủ lắm, chỉ có một phòng khách ông tôi đã ở rồi, nếu cô ở lại chỉ ngủ phòng tôi được thôi.”

Lâm Nhược Băng cúi đầu giải thích, hình như cô ta đỏ mặt thì phải. Mỗi lần Lâm Nhược Băng đỏ mặt đều rất đáng yêu mà.

“ Nhược Băng, nếu em thực sự thích chị thì sao, không phải là cá tháng tư.” Tôi đột nhiên lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt cô ta. Lâm Nhược Băng hình như không ngờ tôi sẽ hỏi như vậy, cô ta kinh ngạc nhìn tôi, sau đó ngấp một ngụm trà, che lại biểu cảm trên gương mặt.

“ Em chỉ đùa thôi, chị đừng để bụng.” Tôi giả vờ cười xòa, có trời mới biết tôi đang hỏi thật hay không. Bất quá tôi đoán cả đời Lâm Nhược Băng cũng không thích tôi, giữ nguyên khoảng cách, mỗi ngày cùng nhau mắng qua mắng lại như vậy có khi lại tốt hơn.

[ Fiction - BH ] Ma nữ, cô đi chết đi.Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon