CHƯƠNG 7 : PAIN KILLER

Bắt đầu từ đầu
                                    

“ Hì hì.” Nạp Lan Nhược quay lại, nụ cười trên môi tàn ác không kém, khong biết tôi có đánh giá lầm vị ngọt ngào tỷ tỷ này không nữa “cậu thử trốn đi, xem tớ có dám đem cậu lâm hạnh đến không thể lết xuống giường được, sau đó thuận tay ném xác cho cá ăn không.”

“ Nạp Lan Nhược, cút ngay cho tớ.”

“ Cậu đỏ mặt à, nếu muốn có thể đến thẳng nhà tớ, tỷ tỷ đây luôn chờ cậu mà.”

“ Đồ biến thái, cậu đi chết đi.” Lâm ma nữ đỏ phừng mặt, thuận tay ném luôn tập hồ sơ trên bàn ra cửa. 

Tôi toát mồ hôi lạnh, hai người này có cần nói chuyện sặc mùi thuốc súng đến vậy không, xem ra trong đám bạn của Lâm ma nữ, chỉ có Thế Huân là còn tính người một tí.

Hai ngày sau, từ Bảo Bảo, tôi nhận được một tin động trời.

Cuộc họp hội đồng cổ đông thường niên của bệnh viện năm nay có biến động lớn.Lâm Viện trưởng và gia đình bắt đầu bành trướng thế lực, tiến hành sa thải hàng loạt lãnh đạo và nhân viên cấp cao, sau đó đưa người thân tín lên nắm quyền. Lâm viện trưởng là người tham mê quyền lực, đối với việc ông ấy muốn biến bệnh viện Y Giang Kinh thành nơi gia đình trị, tôi dĩ nhiên không có ý kiến.Có điều không ngờ con gái ông ta, Lâm ma nữ cũng bị cách chức đồng thời cả vị trí trưởng khoa lẫn cái ghế phó giám đốc.

Bảo Bảo chưa nói hết, tôi đã chạy hớt hả lên tầng bảy, Lâm Nhượ Băng đang thu dọn đồ đạc ở văn phòng, thấy tôi đến, cô ta nhoẻn miệng cười “ Tìm tôi à.” 

Nhìn thấy nụ cười của cô ta, đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng ấm áp.

“ Chị, chị …chị định dọn đi.”

Lâm Nhược Băng nghe tôi hỏi vậy liền xịu mặt xuống, sau đó lại cắn môi với vẻ bắt cam.Lần đầu tiên tôi nhận ra, trên mặt Lâm yêu nữ cũng có những biểu hiện đáng yêu giống một đứa trẻ bị bắt nạt như vậy.

“ Tôi bị đuổi việc, đích thân mụ phù thủy Mạc Thu Diễm sa thải, chỉ không ngờ bà ấy dám đá tôi.”

Lâm Nhược Băng nói xong lại trợn mắt với tôi “ Cô há mỏ gì vậy.”

Tôi nghe vậy lập tức ngậm miệng lại.Nhưng nếu tôi nhớ không lần, chủ tịch bệnh viện Mạc Thu Diễm là phu nhân của viện trưởng, theo lý cũng là mẹ ruột của Lâm Nhược Băng, bất quá thái độ của cô ta hầm hầm đầy sát khí, hình như Lâm Nhược Băng hận bà ta đến thấu xương.

Tuy tôi không hiểu tại sao quan hệ giữa ba người họ phức tạp như vậy, nhưng cô ta không giải thích, tôi cũng không muốn hỏi.

“ Chị có cần giúp không.”

Nghe tôi hỏi vậy, Lâm Nhược Băng đặt đống đồ trên tay xuống, Lâm Nhược Băng chính là người phụ nữ hoàn hảo, mọi hành động của cô ta đều nho nhã, ung dung, ngay cả cái nhếch mép lúc này cũng toát ra vẽ diễm lệ “ Không cần, chỉ lấy vài thứ quan trọng, vài hôm nữa chỗ này lại là của tôi.”

Hình như sau khi bị cách chức, thái độ của Lâm Nhược Băng thoải mái hơn nhiều, cô ta dứt lời liền tiến đến, quàng một tay qua vai tôi “ Tôi muốn xả stress, đi dạo đi.” 

[ Fiction - BH ] Ma nữ, cô đi chết đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ