CHƯƠNG 5 :OVERDOSE + RED LIGHT

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cô ta vừa dứt lời, đám súc vật kia liền mềm nhũn như thấy cọp, ngay cả phát ra tiếng động cũng không dám.

Lâm ma nữ chấp hai tay sau lưng, đứng dậy bước đến trước mặt đám súc vật đó, hất cao gương mặt xinh đẹp đến thiên thần cũng phải sa ngã,chậm rãi giơ ngón tay thon dài chỉ từng người.

“ Một hai ba bốn năm sáo bảy, wao, số đẹp, tôi rất thích, không ngờ tôi lại có cấp dưới cá tính đến vậy, thấy chuyện bất bình nhất định lên tiếng, bất quá công văn bổ nhiệm là do tôi đưa ra, làm thế nào đây.” 

Từ miệng Lâm ma nữ thổi ra một cơn gió lạnh, tôi bắt đầu thấy rùng mình rồi.

“ Bất hợp tác với quyết định của cấp trên, hành vi thiếu chừng mực, còn gây rối nơi công cộng, theo quy định thực tập trừ lương, trừ thưởng, hạ điểm đánh giá hai bậc.”

Còn cô.” Lâm ma nữ chỉ thẳng vào ả dạ xoa không sợ chết dung tục vừa nãy “ nói rất hay,lời lẽ sống động, ngôn ngữ thật phong phú, viết thêm cho tôi bản kiểm điểm một vạn chữ.”

Hình như Lâm ma nữ chuẩn bị kết thúc, cô ta quay sang chỗ tôi và Trí Hiền đứng, quát “ không trở về làm việc, ở đây là sàn diễn thời trang chắc.”

Tôi trợn mắt lại với cô ta, lúc nãy tôi cũng gây rối, chẳng lẽ cô ta không định kỷ luật tôi à, Lâm ma nữ càng nhân từ tôi càng cảm thấy thâm sâu khó lường. 

Mặc kệ, đi tránh tà trước đã, tôi kéo tay Trí Hiền, chuẩn bị đến phòng thực tập.

“Riêng cô đứng yên đó.” Lâm Nhược Băng quát lên.

Trí Hiền ngẩng người một lúc liền hất tay tôi ra, lủi thủi.

“Cô cũng vậy.” Lâm Ma nữ tiếp tục quát.

Rốt cuộc là cô ta muốn thế nào, không phải tôi, không phải Trí Hiền, vậy là ai đi.

Bất quá tôi còn đang suy nghĩ, đám súc sinh bên cạnh đã tự hiểu, lập tức ba chân bốn cẳng chuồn mất.

“ Trước khi đi không hề xin lỗi, các người có để tôi trong mắt không.” Lâm Ma nữ đanh giọng, gương mặt đã chuyển sang trạng thái đen như mực tàu.

Mẹ ơi, tôi sợ cô ta thật rồi.

Đám súc sinh đó bị một trận thuốc súng, ngay cả mặt cũng ngẩng lên không nỗi, đầu cúi sát xuống đất lẩm bẩm “ Lâm trưởng..” 

“ Không phải tôi…”

Trong tiếng hét rùng rợn của Lâm ma nữ, đám súc sinh bị dọa đến phát hoảng, dường như phải đấu tranh tư tưởng dữ dội mới quay sang Trí Hiền “ Trí Hiền, là bọn tớ không phải, xin lỗi.”

Trí Hiền ngạc nhiên, lắc đầu “ Không sao..”

Ắc… Xử lý vấn đề khủng bố như vậy, Lâm Nhược Băng, cô đúng là cực phẩm trong giới cực phẩm, lần này tôi mới biết nội công của cô thâm hậu đến mức nào.

Ngày hôm đó Lâm ma nữ có một ca phẫu thuật đột xuất, vì vậy giải quyết xong đám súc vật, cô ta và ngọt ngào tỷ tỷ lập tức đi mất.Tôi và Trí Hiền cũng chẳng còn tâm trạng đến phòng thực tập nên ngồi lại quán café, lúc đó có người hẹn gặp tôi ở công viên, vì vậy tôi kéo luôn Trí Hiền ra đó thư giãn.

[ Fiction - BH ] Ma nữ, cô đi chết đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ