Nó.

1.7K 51 7
                                    

Thể loại: Đam mỹ, kinh dị.
Kết OE.

"Viuuu... Vù..."

Không khí xoắn xuýt, luồn lách qua lỗ thông gió, lạnh tanh. Cơn giông lớn đang kéo tới, mây gió vần vũ, mạnh bạo xô đẩy nhau. Tàn cây bị giần giã, quằn quại giữa lưng chừng không khí, đến mức phải oặt oẹo như sắp gãy ngang đến nơi.

"Rầm, xẹt... ĐÙNG! ĐÙNG!"

Hơi nước đậm đặc đã nực cả khoang mũi. Cơn bão kéo đến kèm theo sấm chớp, nó lóe sáng, nó hung tợn... Ngoài kia, người người lo sợ mà phải tìm chỗ trú vì chẳng biết chừng, một tia sét nào đó rảnh nợ quá lại "ghé chơi ngay trên đầu mình" thì sao.

Và rồi, chóng vánh thôi, khi âm thanh lộp độp lộp độp chen thêm vào, cơn giông dữ dội ban nãy lại càng thêm sinh động. Mưa đã đổ xuống rồi...

Vừa lúc thành phố lên đèn, dù cho màn mưa có dày đặc vẫn không tài nào che khuất nỗi ánh sáng vàng vọt từ mấy cái trụ đèn. Thành phố huy hoàng trong đêm tối, thành phố dát vàng, giàu có, phá lệ có chút u buồn vì mưa.

Thế nhưng, hiếm hoi và lẫn khuất, nơi góc kẹt đen đúa tối tăm mà chẳng ai nhìn tới, chỗ mà người ta đổ đầy mớ rác thải của khu phố, một bóng dáng nho nhỏ rũ rượi đang chui rúc. Nó ướt mèm, nó trông đen nhẻm, nó ngồi bất động dù đôi khi vẫn phải phát run nhè nhẹ, bởi làn mưa khít rịt kia đã vô tình rút đi từng chút hơi ấm từ nó. Thân thể hao gầy là thế, nhưng đôi mắt nó ấy mà lại sáng quác.

Nó nghĩ nó chai lì với cái lạnh như cắt da cắt thịt này. Hạt mưa liên tiếp đánh lên da thịt đã tê tái. Nó chỉ là nhìn người ta, những đôi giày da đắt tiền ướt nhẹp nước mưa và sình lầy.

"Hà, đám người đó vậy mà vẫn phải dính bẩn. Hà hà!"

Nó cười cợt cho cái sự sạch sẽ giả tạo đến rẻ rách đó. Nó đủ tỉnh táo để cười cợt người ta, cũng đủ tỉnh táo để biết bản thân đã sắp tan rã... Phải rồi, từ cái ngày nó bị đuổi đi đã hơn một tháng, lại nhằm ngay cái mùa mưa chết tiệt này. Nó mà chết, xác chỉ có nước sình ươn trôi nổi. Nhưng mà, thân xác này có là gì chứ? Sớm chết ngày nào thì sớm thoát kiếp ngày đó.

- Như vầy... Đủ rồi...

Nó tự thì thầm bốn chữ đó với chính mình, rồi thì với tầm mắt ngày càng mơ hồ, nó thấy mình nhẹ hẫng. Cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái thật là tuyệt, lâu rồi nó không thấy như thế.

Nó nhìn "nó", mặt đối mặt. Cái xác khô héo dơ bẩn của nó tự khi nào đã gục đầu, mái tóc rối bời bết bát che đi khuôn mặt nhỏ bé hốc hác. Nó tự hỏi...

"Tại sao mình vẫn còn đứng đây? Tại sao vẫn còn chưa siêu thoát? Không lẽ vẫn phải ở lại thế gian để làm một hồn ma vất vưởng đói ăn?"

Nó chết vì đói, vì lạnh. Không lẽ chết rồi vẫn phải đói, phải lạnh? Còn những kẻ kia thì...

Ông Trời thật bất công!!!

Nó gào rú, nó khóc thét lên... Thảm thiết lắm!!! Thống hận lắm!!!

Tiếng khóc của nó hóa thành âm thanh của gió, tiếng thét của nó hòa vào âm thanh sấm vang cuồng nộ. Không ai nghe, không ai thấy, không ai hiểu, không ai san sẻ... Vô thanh vô thức... Nó vẫn cô độc một mình... Giữa làn mưa vẫn một mực đổ xuống từ bầu trời xám xịt, làn mưa giờ đã xuyên luôn qua thân xác "vô hình" này.

[Đoản Đam Mỹ] NÓ. Where stories live. Discover now