Five

1.7K 139 16
                                    

Sáng hôm nay chị quản lý đã gọi đến cho Doyeon bảo rằng tìm ra cách giúp Yoojung trở lại như trước. Cô vừa buồn lại vừa vui, sắp không gặp lại bé con rồi...

" Chị Doyeonie đang chuy nhĩ cái dì a~?"

" Ăn cà lem với bé hơm~?"

Bé con đưa que kem cắn dở chìa trước mặt Doyeon.

" Bé ăn dính miệng tùm lum nè"

Cẩn thận lấy giấy lau vết kem trên mép miệng bé con. Doyeon khẽ mỉm cười, tưởng tượng sau này con của hai người sẽ giống Yoojung phiên bản nhỏ thì khóe môi không hạ xuống được, tiểu khả ái đáng yêu mà nghịch ngợm không kém.

" Áo bé dơ òi~ bé vào thay cái nhen"

" Có được hay không?"

" Vợ tương lai đừng có nho~ bé dỏi lắm ó~"

Từ lúc Doyeon bảo sau này bé con lớn sẽ cưới cô thì tiểu tử này luôn miệng gọi Doyeon là vợ tương lai. Có đáng yêu chết đi được không chứ?

Đợi bé con thay đồ xong xuôi, xe của chị quản lý cũng vừa đến. Bé con tò mò hỏi

" Chúng ta đi đâu a?~"

" Đi chơi"

" Yeah!"

Bé con nhảy cẫng lên trong lòng của Doyeon, vui vẻ nhón chân bobo vào má cô. Chợt nghĩ đến điều gì đó, Doyeon cong môi, nhân lúc này nên lợi dụng hoàn cảnh một chút.

" Bé con có thể giúp chị một chuyện không?"

" Được hết, nếu vợ tương lai muốn"

.

.

.

...

Xe đưa cả ba người đến nhà của Yoojung.

" Sao lại đến đây chị?"

" Thuốc Yoojung uống là do mẹ của con bé đưa, em bảo xem không đến đây thì phải đi đâu"

Đến nhà người lạ, bản tính rụt rè của bé con trỗi dậy, bám dính vào người Doyeon.

Bấm chuông, mẹ của Yoojung là người mở cửa, vừa thấy Yoojung đã không nhịn được ôm lấy bé con lên tay, dĩ nhiên bé không hề ghét, còn ôm lại mẹ Choi vì cảm giác quen thuộc

" Aigoo, cục cưng của mẹ"

Nghe tiếng mẹ, đôi mắt Yoojung sáng rỡ.

" Mẹ là mẹ của con?"

" Đúng rồi Yoojungie của mẹ"

" Vậy mẹ có thể cho con bíu hăm~?"

Bé con chớp chớp mắt, bé chưa có quên đâu nha, chị Haerim đã bảo mẹ của bé mới có thể cho bé bíu sữa.

" Doyeonie sao con không cho con bé đi?"

Nghe mẹ vợ hỏi, Doyeonie lập tức đỏ mặt, mẹ Choi cũng quá thẳng thắn đi.

" Co-n, con..."

" Hai đứa đừng nói là còn tem đi, thật làm mẹ thất vọng. Đủ 20 tuổi rồi còn đâu"

Doyeon chột dạ, ho khẽ. Nếu bà biết cả hai đã gỡ tem từ năm sinh nhật 18 tuổi của cô thì có hay không cầm chổi đuổi cô khỏi nhà...  Doyeon nói lãng sang chuyện khác.

[DODAENG] Baby ChoiWhere stories live. Discover now