jungkook xụ mặt. cánh môi bĩu nhẹ ra, thiếu điều gắn thêm tai thỏ lên quả đầu tròn vo nữa.

"bỏ nhà đi?"

"..vâng"

yoongi phì cười

"mới bây lớn đã tập tành bỏ nhà ra đi. trẻ con bây giờ lạ thế nhỉ?"

uống xong cốc cà phê, anh liền đứng dậy đi về. bỏ cậu lại ngồi đó. anh không muốn lo chuyện bao đồng, trong khi chuyện của bản thân còn chưa xong.

"về nhà đi nhóc, ba mẹ đang lo lắng đấy"

phải, thằng nhóc còn có gia đình, nó nên về đi thôi. không như anh, dù có đi đến suốt cả ngày, chẳng có ai lo cho anh cả, về đến nhà cũng chỉ có một mình, về làm chi?

đi vài bước, có thứ gì nó níu lưng áo anh lại.

"gì nữa?"

"..em không có tiền."

"liên quan gì tới anh?"

"em bỏ đi vì ba mẹ cấm em theo đuổi nghề ca hát. em muốn dấn thân mình vào những giai điệu, những thứ âm thanh kì diệu đó len lỏi vào từng tế bào DNA của em, chúng khiến em cảm thấy bản thân mình có sức sống. nhưng ba mẹ lại không muốn điều đó, họ muốn em học kinh doanh, đó không phải điều em muốn"

"kể cho anh nghe làm gì?"

"để anh cảm thấy đồng cảm với em và đưa em về nhà. trên phim người ta làm vậy ó"

câu này được nói với cái biểu cảm hết sức ngây thơ của con thỏ 16 tuổi

yoongi: 囧 , thằng nhóc ngây thơ

"nghe này nhóc, âm nhạc là thứ tuyệt vời, nhóc muốn nhưng nhóc vẫn còn ba mẹ, hiểu chứ? giờ này họ vẫn đang ở nhà chờ đó, đi về ngay đi"

"nhưng em không có tiền, anh hỉu hônnnnnnnn"

oh fuck

"đời đen như ***"

yoongi bước đi đau khổ, đã không được việc gì còn mang về một thằng nhóc bỏ nhà đi bụi. ai khóc nỗi đau này

còn con thỏ kia, biết anh đã đồng ý liền tung tăng theo anh về. trên đường về còn đòi hỏi đủ thứ

"hyung, em đói"

"hyung, em khát nước"

"hyung, sao nhà anh xa vậy?"

"hyung, em mỏi chân, sao không đi xe bus"

"hyung..."

"hyung..."

"hyungggggg..."

"câm mồm lại hoặc ngủ ngoài đường!"

"..."

cái đồ hung dữ, người ta chỉ muốn thân thiết hơn thôi mà.

"hyung...", jungkook nhỏ giọng

"nói"

"anh tên gì? em là jeon jungkook"

"..min yoongi"

và sau đó là màn cảm hóa dài như sớ của jungkook dành cho yoongi để dụ anh cho mình ở lại thêm vài bữa nữa. cứ đối diện với đôi mắt to tròn của jungkook thì yoongi lại không thể kiềm lòng, liền đồng ý với em nó. thật là thiếu nghị lực /(ò.ó)┛彡┻━┻

ở đến 5 tháng, jungkook mới liên lạc cho taehiong và báo cho gia đình nói rằng mình vẫn an toàn. ba mẹ jeon nghe vậy cũng đỡ được phần nào.

mưa dầm thấm lâu, ở chung với nhau cả hai cũng phát sinh tình cảm, liền bước vào mối quan hệ yêu đương, cả hai mỗi ngày đều phát cẩu lương, suốt ngày khoe tú ân ái cho người em kết nghĩa han wool aka cái đứa viết quả fic nhảm nhí này.

cho đến khi một người bạn của yoongi về nước, gặp mặt hoseok, jungkook liền say nắng người nọ. những cuộc cãi vả dần nảy sinh, từ một vấn đề nhỏ, cả hai cũng làm đến loạn. cả hai đã quá mệt mỏi, jungkook bỏ đi. yoongi làm sao không biết chuyện jungkook đã thích hoseok, đó lại còn là người yêu cũ của anh.

jungkook biết giữa mình và anh đã gây ra cho nhau quá nhiều khổ đau, nếu cứ tiếp tục ở bên nhau mà tổn thương nhau như vậy, không đáng chút nào, bản thân cậu cũng biết mình thay lòng, và cậu cũng không hề muốn phải lừa dối anh. cả hai đã gặp mặt và nói chuyện rõ ràng, hãy chỉ làm bạn tốt với nhau thôi, hai phía đều kết thúc trong vui vẻ.
jungkook thì dọn qua ở cùng hoseok, và yoongi lại ở một mình, cho đến khi anh gặp taehiong.

end flashback

"ý anh là...anh và nó từng hẹn hò với nhau?"

gật đầu

"cả hai vẫn làm bạn với nhau?"

gật đầu

"và anh thì vẫn còn tình cảm với nó, trong khi nó có người khác. đúng chứ?"

ngập ngừng một hồi, yoongi gật đầu.

"máaaa, sao càng nói em càng tức vãi l. anh biết nó đã có người khác, lại còn là người yêu cũ của anh, thế mà anh vẫn còn thích nó được? thế người yêu cũ của anh còn thích anh không?"

"không biết. nhưng hai người cứ tranh nhau giành tôi. hỏng biết gì hết ó <(-︿-)>"

taehiong xém ngã ngửa. ủa rồi hai người đó thích nhau hay thích yoongi? cơ mà điều đó hỏng quan trọng, quan trọng là min yoongi sẽ là người iu của tui, hong ai được giành hếtttttttt ( ºÄº )

đặt tay lên vai anh, taehiong nâng cằm anh lên, bắt anh nhìn thẳng vào mình.

"hyung, đoạn tình cảm trước của anh thiếu bao nhiêu, em sẽ bù đắp nó cho anh bấy nhiêu, thậm chí là nhiều hơn như thế. yoongi hyung, anh có thể cho em một cơ hội được không?"

"..."

"giờ cậu đang tỏ tình đấy hả?"

"vâng"

yoongi gãi đầu khó hiểu.

"nhưng mà tôi với cậu đã hiểu rõ đối phương đâu? cậu không hiểu gì về tôi, tôi cũng chả hay gì về bản thân cậu. làm sao tôi biết được cậu có nói thật hay không, nếu như lời cậu nói chỉ là nói suông, cậu lại tổn thương tôi, người đau đớn vẫn là tôi thôi"

"vậy thì chúng ta tới giai đoạn tìm hiểu, sau đó sẽ nói sau. hyung, những lời em nói với anh, tất cả đều là thật."

yoongi ┐(´д`)┌

"hyunggg, tin em đi mà. trước đây em chưa từng nói những lời đó với ai đâu"

ồ, vậy chắc tôi phải vinh dự khi là nạn nhân đầu tiên của câu nói đó hả ←_←

"hyung, có thể được không?"

nên hay không nên? không nên hay nên? cùng cậu ta qua lại có healthy và balance không? thử một chút chắc cũng không sao, trông cậu ta thật lòng thế mà.

"thôi đượ..."

"Agust của emmmmm"

ỏ??????????

***

chap dài nhất đó nhe, ghê chưa ghê chưa 🙆

taegi | text | ins | hey, chơi đấu kiếm hong? Where stories live. Discover now