Prologue

31 6 0
                                    

Hoàng hôn.

Ánh tà dương đỏ rực luôn bao phủ lấy bầu trời.

Một màu đỏ buồn thẳm, nhưng tôi không thể nào phủ nhận rằng nó thật sự rất xinh đẹp. 

Có điều, tôi thật sự không biết mình nên yêu hay là nên ghét nó nữa.

Tôi thấy có một bóng người đang đứng với ánh hoàng hôn phản chiếu đỏ rực.Tuy có ánh sáng nhưng không hiểu sao bản thân lại không thể thấy được khuôn mặt của người đó. Thậm chí tôi cũng không thể nghe được gì.

Nhưng hình như, người đó đang gọi tôi.

Đôi chân tôi trong vô thức đã từ từ bước tới chậm rãi. Một bước, hai bước, ba bước, rồi sau đó vụt chạy nhanh đến chỗ người đó.

Cái cảm giác này là sao?

Lo lắng?

Hay là sợ hãi?

Tôi không biết và tôi cũng không tài nào hiểu được.

Tôi không hiểu vì sao tim mình cứ đập liên hồi không ngừng. Cứ một bước chân mình chạy thì những cảm xúc khó hiểu đó càng lớn dần. Và rồi dòng nước mắt chảy xuống hai má của mình.

Tôi... đang khóc ư? 

Nhưng tại sao?

Tôi cố hết sức chạy đến chỗ người đó, nhưng đến khi bản thân vươn bàn tay lên chưa kịp chạm đến thì hình bóng ấy đã vụt mất. Giống như mặt trời biến mất khi hoàng hôn kết thúc vậy.

Nhưng tôi có cảm giác như hoàng hôn này

[Sẽ không bao giờ quay trở lại nữa]

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 28, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Elysium Project (Tên tạm thời)Where stories live. Discover now