Một Đoạn Thanh Xuân Của Tôi

Start from the beginning
                                    

Phòng tôi có thêm hai đứa cũng đi, nhưng không chung đội với tôi, chúng tôi, ba đứa đi ba nơi khác nhau. Cái Liên nhìn qua tôi, cặp chân mày nhíu lại:

"Phyllis mày đem đồ gì nhiều dữ vậy?"

"Xem tao này, gọn không?" Vừa nói, nó vừa quơ quơ cái ba lô nhỏ trước mắt tôi, như chơi trò thôi miên vậy.

"Biết sao được, phải mang vậy tao mới yên tâm" tôi mệt mỏi đáp lại nó. Thu dọn xong các thứ, cài báo thức, tôi đi ngủ luôn.

Bốn giờ sáng, cả ký túc xá vẫn đang chìm vào giấc ngủ say, màn đêm vẫn đang say mê ôm ấp tất cả, chỉ có ánh đèn đường, vàng vàng chiếu sáng dìu dịu.

Tôi, Phyllis, lưng mang ba lô cỡ bự, một tay kéo va ly rồ rồ đi trên đường băng, ý lộn trên con đường nhựa nhỏ trong ký túc xá, đi đến khu tập trung. Phyllis đi đâu? Du lịch a? Sai rồi. Đi mùa hè xanh!

Chiếc xe 45 chỗ đưa đội của tôi và một đội nữa rời khỏi sân Phượng Vỹ, tiến thẳng ra cổng trường, nhắm hướng quốc lộ chính, điểm đến đầu tiên là công viên 23/9, người ta tổ chức lễ ra quân ở đó.

Lần này tôi đi quận Bình Chánh, xã Đa Phước, cái đội chung xe với tôi cũng đi cùng quận nhưng khác xã, cái Trinh đi đội này. Còn cái Liên là đi Gia Lai.

Chiếc xe giảm tốc và dừng hẳn, thả chúng tôi xuống, Ôi trời, một rừng xanh, xanh xanh, áo xanh, nón xanh, trời xanh, cây lá xanh, hồ nước xanh. Đối với tôi, một con cuồng màu xanh, nhưng hơi mong manh thì không còn gì để nói, tôi ngây ngốc, ngỡ ngàng, tay cầm cái bánh mì cắn dỡ, một miếng còn trong miệng cũng quên nhai, nuốt xuống một cái nghẹn cổ. Bài hát "Dấu chân tình nguyện" vang lên hùng dũng, kéo tôi vào thế giới thần tiên nơi trần thế.

Kết thúc buổi ra quân, trở lại xe, người tôi lâng lâng, không cách nào khống chế, khóe miệng kéo lên tới mang tai. Trên xe ai đó lại mở bài hát "Mùa Hè Xanh" thôi rồi bức chết tôi a.

Chiếc xe chạy rất lâu, đưa chúng tôi rời xa thành phố, rẽ vào một con đường đá đỏ, dừng lại Ủy ban xã Đa Phước, đội tôi xuống xe, lôi hết đồ đạc xuống, nồi nêu, xoon chảo, tất cả. Chiếc xe rời đi, đưa đội còn lại tới địa điểm tiếp theo.

Buổi trưa ở đây, bọn tôi làm cái việc gọi là chuẩn bị hội trường, để buổi chiều ở xã có hội nghị gì đấy. Công việc là quét dọn trong ngoài, treo băng roll, dán chữ, trải bàn, chuẩn bị nước uống, mic, điện đùng,..

Xong xuôi bọn tôi mượn nồi cơm điện của mấy anh dân quân, nồi bự lắm, cả ba mươi người ăn còn được, dùng bếp ga nấu canh, nấu món mặn. Tính ra đi cái đây cũng không quá cực khổ như tôi tưởng tượng. Lúc đấy tôi nghĩ vậy.

Ăn xong, canh còn dư, bọn tôi chơi trò 369 ai thua bị uống canh, tôi có biết chơi cái trò này đâu, não lại chậm, cuối cùng là bị uống quá nhiều canh, lúc nãy tôi đã ăn nhiều cơm hơn bình thường rồi, vì đi làm, tôi đây sợ đói, giờ uống thêm mớ canh này nữa, bụng tôi sắp nổ tung tới nơi. Thiệt cũng có cái gọi là khổ sở vì no a.

Một giấc ngủ trưa ngắn, lấy lại sức cho cả đội.

Buổi chiều bọn tôi di chuyển đến nơi ở, là văn phòng ấp hai, nơi này rất nhỏ, chỉ có một gian nhà, đáng lý là ở văn phòng ấp bốn, hai gian, rộng rãi, nhưng lần này bên Đại học Y Dược đi tới năm mươi người, đi trong mười ngày. Còn bọn tôi Đại học Nông Lâm đi hai mươi người, đi bốn tuần. Vậy là nhường cho bọn họ, khi nào họ đi, bọn tôi dọn vào.

Một thuở ngây ngô (Hoàn)Where stories live. Discover now